Không Tên 11

45 0 0
                                    

Gửi tâm trí mình vào trong gió, dạt theo những đám mây trôi

Chỉ còn lại tớ ngồi đây, trống rỗng, lặng người bên cậu

Tớ muốn thử nói chuyện với cậu

Nhưng tiếng tim đập nặng nề át đi mọi âm thanh

Và cao cao trên kia, những vì sao cổ đại

chiếu rọi lên thế giới của hai ta


...

Một ngày nọ, sau khi dự bữa tiệc sinh nhật của cô bé Mỹ Nhân, con gái một cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng cũng là bạn thân của gia đình, Thủy Linh nhận ra điều gì không ổn. Tối hôm đó khi về đến nhà, cô liền đến bên con trai và nói.

„Thiên An mẹ chưa bao giờ được gặp bạn bè của con. Nếu có bạn bè con cứ đưa về nhà chơi. Bất cứ lúc nào cũng được, không phải ngại ba mẹ đâu con nhé."

Đó là những lời rất chân thành đến từ tấm lòng của người mẹ. Thế nhưng khi nói những lời này Linh không biết rằng mình sẽ phải hối hận không lâu sau đó.

Hai ngày sau với lý do là sinh nhật, Thiên An nói muốn tổ chức một bữa tiệc tại gia, Thủy Linh đồng ý ngay. Khanh cũng không có ý kiến gì. Hai người đều không nghĩ rằng khu vườn hoa thơ mộng ở sân sau nhà mình trong nhát mắt sẽ bị biến thành một vũ trường thác loạn thu nhỏ.

„Bạn" của Thiên An kéo đến ngày một đông. Trước giờ khai tiệc cả một dãy siêu xe đỗ gần kín một bên đường. Hầu hết là những tiểu thư công tử bộ dạng chơi bời. Thậm chí toát lên vẻ hư hỏng. Con trai thì xăm trổ đầy mình. Con gái thì trang phục hở hang.

„Các bạn này... đều là bạn của con hết hả An?" Thủy Linh ngập ngừng hỏi, trán đổ mồ hôi lạnh. „Các bạn con hay chơi cùng đây hả An?"

„Vâng, đúng là bọn họ." An thản nhiên. Cậu ngồi vắt chân ở vị trí trung tâm, lười biếng mặc cho người ta dàn dựng sân khấu và bày biện bàn tiệc.

Thủy Linh nhìn những thùng bia và rượu được khiêng vào, lo lắng quay sang con trai. „Các con chưa đủ tuổi, đừng uống rượu được không?"

An nhún vai. „Con không uống ạ. Nhưng ở đây có những người đã trên mười tám tuổi, họ muốn uống. Hơn nữa số thức uống đó... cũng không phải con mua. Là họ tự động mang đến."

An đã nói vậy Thủy Linh cũng không biết bắt bẻ gì thêm nữa. Đúng lúc ấy lại có một tốp con gái trẻ tuổi nhưng trắng trẻo cao ráo, mặt hoa da phấn ập tới. Có lẽ họ đã nhận ra vị thiếu gia đang ngồi với phu nhân chủ tịch.

„Cháu chào cô ạ! Cháu tên là T... là bạn cùng trường với anh An."

„Còn cháu thì trước đây cùng lớp với Thiên An ở Gallet ạ."

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ