Cho dù tớ ôm đầu, tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ
Thì những tiếng cười nói ngoài kia vẫn khẳng định đó là sự thật
Dòng người đông đúc, không ai để ý đến tớ ngồi bên vệ đường
Không ai, không một ai.
...
„Thằng ch*! Thằng ch*!! Tao đã làm gì mày? Nói đi tao đã làm gì mày? Nói đi? Chuyện kinh doanh của tao không liên quan đến tập đoàn nhà mày! Tao có trước có sau, chưa từng đụng vào thằng bố mày! Nói đi tao đã làm gì chúng mày hả thằng ch*?!"
Gã đàn ông đã mất trắng tất cả chỉ sau một đêm, hơn nữa còn bị xã hội đen chặt mất hai ngón tay, hiện đã bị lột hết quần áo và đang lồng lộn trong một chiếc lồng sắt cỡ lớn.
Hắn không tin và sẽ không bao giờ có thể tin được, đứng sau tất cả chỉ là một thằng nhãi vừa tròn hai mươi tuổi.
Thiên An nhàm chán xé miếng khô mực trên tay, nhai giống như nhai kẹo cao su. Nhìn xem khung cảnh bấn loạn của gã đàn ông béo mập, bụng phệ phía bên trong chiếc lồng giống như một vở kịch.
Mãi một lúc lâu, An mới chậm rãi lên tiếng, miệng vẫn nhai khô mực. „Không liên quan đến ba tao, đừng nhắc đến ông ấy tội nghiệp..."
Đột ngột, cậu đưa ngón tay cái quệt ngang miệng, đồng thời đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười độc ác. „Còn nhắc nữa tao chặt thêm ngón nữa!"
Câu nói giống như đùa cợt của An khiến gã béo sợ tái mặt. Bởi vì gã biết, thằng nhãi con hai mươi tuổi này không nói đùa.
Gã không có bất một ký ức nào về một thằng nhãi thiếu gia ngạo mạn, gia thế đồ sộ lại độc ác thủ đoạn có thừa như Vũ Thiên An. Gã không biết mình đã làm gì để cho thằng nhãi này thù ghét đến như vậy. Gã chợt rùng mình. Chiếu theo tính cách của thằng nhãi này, rất có thể nó sẽ chưa buông tha cho gã. Nó sẽ cho người lóc xương rút tủy gã và ngồi xem một cách thích thú.
Nghĩ đến đây, gã quỳ sụp xuống.
„Tôi xin lỗi! Cắn rơm cắn cỏ xin lỗi cậu. Có thể tôi đã làm gì sai. Tôi rất xin lỗi. Tôi còn mẹ già con nhỏ. Mong cậu hãy tha cho tôi."
Nhìn bộ dáng gã đàn ông trần truồng đổ sụp thành một cục thịt vô cùng thảm hại, Thiên An không tránh khỏi che miệng bật cười thành tiếng. „Mẹ già con nhỏ cơ đấy. Ghê nhỉ?"
Cười xong, gương mặt cậu lại thoắt biến đổi, trở lại vẻ đáng sợ.
Cậu tiến đến gần song sắt. Từng bước, mỗi bước đều thong thả nhưng mỗi âm thanh đế giày lạnh toát đều khiến cho gã đàn ông kia co rúm lại.
Cuối cùng, Thiên An nửa ngồi nửa quỳ. Cách gã đàn ông chưa đầy một gang tay và tấm song sắt.
Cậu lại nhếch môi, hơi thở lạnh toát như băng giá chầm chậm phát ra lời định tội.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Подростковая литература"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan