Không Tên 24 (P. 3)

41 2 0
                                    


...

Trưa hôm đó, sau một tràng tiếng sấm đùng đoàng, bầu trời đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, dường như không có dấu hiệu gì là chấm dứt.

Chi Lan từ trong nhà nhìn ra ngoài trời âm u mờ mịt, nhận xét. "Mới sáng nay trời còn trong xanh như vậy. Dự báo thời tiết cũng không thấy nói gì hết."

Căn nhà khá kiên cố, cũng không quá gần mặt biển nên họ không có gì phải lo lắng cả. Dù vậy khi cơn mưa đã phát triển thành cơn giông bão, Chi Lan cũng không khỏi ái ngại. Dù vậy, đằng nào cũng không thể ra ngoài, cô lấy sách ra đọc. Trong khi đó Thiên An tranh thủ làm việc với laptop.

Cả buổi chiều hôm ấy, hai người tập trung làm việc của mình, không nói với nhau câu nào. Ở bên ngoài ,gió rít ầm ầm, cây cối chao đảo, rất may là cửa sổ cách âm khá tốt.

Rất may là hôm trước họ đã đi chợ, nên vẫn còn đủ thức ăn cho cả ngày hôm nay. Buổi tối, hai người sử dụng bếp gas du lịch (vì hệ thống bếp điện bỏ hoang lâu ngày đã hỏng hóc) để nấu một nồi súp đơn giản và cùng ăn với bánh mì mua sẵn.

"Chúng ta thế này giống như ở trên hoang đảo." Chi Lan nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.

"Cho anh xin đi, nó tệ lắm. Còn lâu mới được như thế này." Thiên An mỉm cười.

"Thiên An, không lẽ anh..." Chi Lan nhíu mày. "Không lẽ trong thời gian lưu lạc ngày nhỏ ấy... anh cũng đã từng phải ở trên hoang đảo?"

"Gần như vậy." Anh bình thản.

Thực tế còn tệ hơn cả hoang đảo, vì bên cạnh cô đơn, đói khát, nơi đó còn những kẻ mặt người dạ thú... Dù sao, những chuyện này đã nằm trong quá khứ rất xa rồi.

Chi Lan cũng không hỏi thêm. Cô biết trong thời gian rất dài sau này của bọn họ, từ từ rồi anh sẽ kể ra hết.

Sau khi ăn xong họ dọn dẹp rồi pha trà ngồi uống. Lúc này cơn giông đã bớt phần nào, nhưng mưa vẫn còn rả rích. Có khả năng mưa sẽ rơi cả đêm nay.

"Thế này thì đám hoa dại ngoài sân chắc không chịu được rồi." Lan có chút tiếc nuối.

Tắm rửa xong vẫn còn sớm, họ cùng nhau xem một bộ phim. Bởi vì phim quá dài nên xem được một nửa Chi Lan mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thiên An thấy vậy cũng đóng laptop lại không xem nữa và tắt đèn đi ngủ.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn không có vẻ gì là chấm dứt.

...

Thiên An không biết, khi ấy là khoảng mấy giờ, chỉ biết xung quanh vẫn tối om.

Anh tỉnh dậy, bởi âm thanh tiếng khóc.

Tiếng khóc giống như vọng lại từ một nơi nào xa lắm. Anh đã từng nghe thấy một lần. Trong cơn ngái ngủ, anh cho rằng đó chỉ là mơ, thế nhưng tiếng khóc ban đầu nghe rất nhỏ, nhưng rồi lại đột ngột trở nên rõ ràng.

Từng chút, từng chút một, cho đến khi An tỉnh hẳn, và nhận ra tiếng khóc vang lên ngay bên cạnh.

Anh nhìn sang bên, trong bóng tối nhá nhem, anh nhận ra Chi Lan đã ngồi dậy từ lúc nào. Cô ngồi khom khom, đầu hơi cúi, hai tay ôm mặt khóc thút thít.

Trong mùa gió, như trẻ thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ