...
Ở bên kia thành phố, dưới cùng một bầu trời.
Chi Lan đưa tay che miệng, ho khù khụ. Đây là lần thứ năm trong buổi đi chơi ngày hôm nay.
"Em ốm hả? Uống thuốc chưa?" Người đàn anh đi cùng cô tỏ vẻ hơi ái ngại. Vô thức đứng cách xa Chi Lan một bước.
"Dạ chưa..." Chính Chi Lan cũng thấy ngại. Sáng nay cô mới chỉ thấy hơi đau ở cổ họng. Cũng không nghĩ lại nhanh phát bệnh đến thế này.
"Thôi thế về nghỉ đi vậy." Đàn anh thở dài. "Khổ thân."
Anh đưa cô về tận nhà. Dù vậy Chi Lan để ý thấy. Nếu như ban đầu cuộc hẹn, anh luôn tìm cách nắm tay cô. Thì bây giờ lại đi cách xa cô một đoạn.
Chi Lan cũng đã quen rồi. Cô hơi mỉm cười, yếu ớt vẫy chào anh, trước khi đi vào nhà.
Đã lâu lắm rồi, Chi Lan mới lại đi tìm hiểu bạn trai.
Sơn là cựu sinh viên. Là một thành viên năng nổ trong các hoạt động đoàn thể, thỉnh thoảng vẫn quay lại trường giúp đỡ đàn em và chia sẻ kinh nghiệm. Trong một lần cùng trang trí sân khấu lễ hội trường anh ta đã để ý đến Chi Lan, khéo tay, cần mẫn, được việc và có ngoại hình xinh xắn, dịu dàng. Dù cô bé hơi ít nói, nhưng Sơn rất quảng giao và biết cách bắt chuyện, người như anh cũng không cần một cô gái nói nhiều.
Cứ như vậy, Sơn chủ động bắt chuyện với Chi Lan, nhắn tin hỏi thăm và xin một cuộc hẹn làm quen.
Chỉ có điều, không ngờ cô lại ho suốt từ đầu đến cuối như vậy.
Sơn rất kiên nhẫn. Anh nói. "Thôi, không sao. Lần này không đi được thì để tuần sau. Em nghỉ cho khỏe nhé."
Đúng một tuần sau, anh lại liên lạc với Chi Lan.
"Có thể gặp hôm khác được không ạ?" Lan ngập ngừng. "Em hôm nay không tiện lắm."
"Sao vậy?" Sơn làm vẻ quan tâm. Mặc dù anh đã sớm đoán ra khi nghe tiếng ho húng hắng từ bên kia đầu dây.
"Em xin lỗi. Em vẫn chưa khỏi hẳn."
"Không sao."
Đúng một tuần sau, tối thứ sáu, Sơn lại gọi điện cho Chi Lan một lần nữa.
"Em..." Chi Lan bối rối thấy rõ. "Có thể đến chủ nhật gặp được không ạ?"
"Chi Lan, em thực ra đang tránh anh phải không?" Sơn chau mày. "Chủ nhật anh bận rồi."
"Không ạ." Lan phủ nhận ngay. Do dự một thoáng, cô đành nói. "Vậy thì mai cũng được ạ."
Mỗi tháng một lần, cứ vào kỳ kinh nguyệt là Chi Lan lại đau thê thảm nguyên một ngày. Tình cờ lần này lại rơi trúng vào cuộc hẹn với Sơn. Khiến cho cô thực sự áy náy. Kết quả là buổi đi chơi ngày thứ bảy hôm đó. Chi Lan đau bụng chịu không nổi, cuối cùng phải về nhà sớm.
Từ hôm đó trở đi, Sơn cũng không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho Chi Lan nữa. Giống như chưa từng quen biết.
Kỳ thực, đến buổi hẹn thứ hai là anh đã quá ngán ngẩm với một cô gái lúc nào cũng ốm yếu như vậy rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/52868752-288-k875669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Teenfikce"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan