"Giữa đường phố muôn màu
Sự dịu dàng của cậu
đã khiến cho trái tim tớ
lạc lối."
...
Tôi tên là Đông Sơn. Lớp 11B trường trung học Thanh Phong. Ngoại trừ việc nói hơi nhiều thì không đến mức quậy phá. Ngoại trừ môn Văn và tiếng Anh thì các môn tự nhiên còn lại đều học tốt. Ngoại trừ mái tóc đỏ cam thì chấp hành nội quy nghiêm chỉnh.
Tôi KHÔNG phải học sinh cá biệt, dù phần lớn mọi người đều nhầm tưởng như vậy.
Đầu học kỳ hai năm lớp mười, tôi được xếp lên bàn hai, ngồi cạnh Chi Lan, lý do là vì trước đó ngồi bàn cuối nói chuyện riêng quá nhiều.
Những ngày đầu, tôi quả thực quay ngang quay dọc khắp nơi, cũng không có ý định quay sang bắt chuyện với cô ấy.
Bởi vì có gì đâu mà nói, cô ấy im lặng khủng khiếp.
Nếu không phải trả lời câu hỏi của giáo viên thì sẽ chúi đầu vào sách giáo khoa hoặc vở viết. Nếu là giờ nghỉ lại lôi sách ra đọc. Chưa kể còn là sách tiếng nước ngoài khó hiểu.
Chi Lan tạo cho tôi ấn tượng là một con mọt sách nhàm chán.
Dù công bằng mà nói, trông cô ấy khá xinh. Nhưng bạn gái cũ của tôi cũng xinh không kém. Hơn nữa tính cách thú vị, chúng tôi bên nhau có thể cười cả ngày. Đã từng là như vậy.
Mãi cho đến khi tôi chia tay bạn gái cũ.
"Này!"
Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin, lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy, tôi lại "này".
Khi ấy, tôi đang nằm bò ra bàn, còn cô ấy thì đang đọc sách.
Ngẩng đầu lên khỏi quyển sách dày, cô ấy nhìn tôi có chút bối rối.
"Tớ gọi cậu đấy." Tôi nói.
Cô ấy khẽ gật đầu.
"Đọc sách gì vậy?" Tôi hỏi.
"À..." Cô ấy nhìn xuống quyển sách tiếng nước ngoài, rồi lại nhìn tôi, bối rối một hồi lâu không nói. Cử chỉ này khiến cho tôi cảm thấy... hơi bực mình. Cô ấy cho là cái loại tôi sẽ không hiểu? Nên cô ấy không muốn nói?
"Tớ đang hỏi cậu đọc sách gì đấy?" Tôi hừ giọng, nhắc lại.
"Đây là... học thuyết của Freud..." Cô ấy ấp úng, trông như muốn đổ mồ hôi.
"Là cái vẹo gì vậy?" Tôi lập tức chứng minh sự không hiểu của mình.
Câu chuyện về sách kết thúc ở đó.
Được một lát, tôi lại làu bàu.
"Cậu thực sự không biết làm gì khác ngoài đọc sách ư?"
"Tại tớ... không biết làm gì..." Cô ấy một lần nữa ngẩng đầu lên khỏi trang sách.
Bộ dạng nhụt chí vô cùng, giống như đang bị tôi tra khảo vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Jugendliteratur"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan