Chi Lan ngồi trên chuyến xe bus về nhà trọ, lòng đầy băn khoăn. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, và một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em đi xem nhà về chưa?"
"Rồi ạ," Giọng nói quen thuộc khiến cho cô giống như tìm được lối thoát. Không đợi An lên tiếng hỏi tiếp, cô tự mình nói một tràng. "Căn nhà dễ thương lắm. Em rất thích. Còn đẹp hơn trên ảnh nữa. Bên trong gần như không có hư hại gì. Em cảm thấy mình chỉ phải sửa rất ít hoặc không sửa cũng được. Phía trước sân còn có một cây hoa sứ, còn có bộ bàn ghế đá nữa."
"Vậy tốt rồi, chúng ta lấy căn nhà đó nhé?" Ngay từ đầu khi xem qua ảnh căn nhà hướng ra biển, An cũng biết rằng đây là nơi mà cả hai người đang tìm kiếm. Giờ đây nếu như cô đã xem tận mắt và thích, thì anh chắc chắn cũng không có vấn đề.
Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, đầu dây bên kia lại yên lặng hồi lâu.
"Có chuyên gì vậy?" An hỏi.
"Thực ra, bản thân em thì đã rất thích rồi. Thế nhưng..." Cô dường như đang lựa chọn từ ngữ. "Em muốn hỏi anh... có ngại chuyện ma quỷ hay không..."
"Hả? Cái gì?"
"Chuyện là... hôm nay em đang xem nhà. Mặc dù trong lòng đã muốn rồi nhưng em vẫn chưa nói là chắc chắn mua. Bởi vì em muốn hỏi lại anh một lần nữa. Có lẽ thái độ của em khiến cho người môi giới hiểu lầm, là em đang phân vân. Thế là ông ấy nhanh chóng đưa ra một đề nghị... có chút kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" Anh hơi nhíu mày.
"Giảm nửa giá tiền." Cô chớp mắt. "Anh có nhớ giá của căn nhà vốn đã rất rẻ so với vị trí và thiết kế của nó rồi đúng không. Nhưng ông ta lại mờ ám đề nghị sẽ giảm giá cho em. Không kèm theo bất kỳ điều kiện gì cả."
Ngưng một lát, cô nói tiếp.
"Sau đó khi ra khỏi nhà, em hỏi han một chút và tra cứu trên mạng, rốt cuộc thì đây là một căn nhà có ma, người ta nói vậy."
Yên lặng.
Cuối cùng, Thiên An hơi mỉm cười, lên tiếng. "Em sợ sao?"
"Không phải vậy..." Cô phủ nhận. "Ý em là... Nếu như căn nhà này thực sự có ma thì anh có phiền không?"
"Em hỏi thế thì khó cho anh quá. Phải ở rồi mới biết có bất tiện gì không chứ."
"Anh nói cũng phải. Chính em cũng không biết thế nào nữa."
"Hay thế này. Mấy ngày nữa anh về Việt Nam. Chúng ta trả cho họ một khoản tiền và xin vào ở thử trong vòng một tuần, xem có vấn đề gì không, rồi quyết định mua sau."
"Em không biết như thế họ có đồng ý không."
"Chúng ta hứa với họ, nếu cần thiết thì ký hợp đồng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chấp nhận và không để cho tin đồn lan rộng." Anh nói.
"Vâng, như thế cũng được." Cô khẽ gật đầu.
Như vậy, lần đầu tiên Thiên An và Chi Lan về ở chung, lại là trong một căn nhà có ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong mùa gió, như trẻ thơ
Jugendliteratur"Dù bình minh kia có cô độc đến thế nào cũng đừng để cho nỗi buồn phủ bóng trong tim Bởi vì tớ sẽ biến tiếng thở dài của cậu thành làn gió xuân ấm áp..." Ngoại truyện ĐPKVN Nhân vật: Thiên An, Chi Lan