" Ding..."
"Chào Phó tổng!"
"Chào Phó tổng!"
"Chào mọi người" - Viên Kỷ An đáp lại. Hiện tại cũng là giờ tan tầm, tất cả nhân viên ai nấy đều sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.Khi thang máy mở cửa lần nữa. Ai ai cũng chạy ra ngoài, chỉ còn lại mình cô vẫn đứng bên trong. Đợi cho đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới đưa tay nhấn con số cao nhất của tòa nhà này - 20.
Ra khỏi thang máy, theo thói quen cô đi về căn phòng phía bên tay phải.
"Viên Kỷ An, em còn chưa về nữa à?" - Cao Ngôn, thư ký tổng giám đốc.
"Còn nhiều tài liệu cần em làm, sao có thể bỏ về chứ. Chị không nghe câu 'việc hôm nay chớ để ngày mai' à?" - cô mỉm cười đáp lời.
- Em đúng là chăm chỉ thật đấy. Thôi chị về trước đây. - dứt lời cô đã như cơn gió biến mất khỏi nơi này.
Viên Kỷ An nhìn theo hướng cho đến khi Cao Ngôn bước vào thang máy mới mỉm cười lắc đầu. Phụ nữ cớ chồng thật sung sướng. Được chồng thương, chồng lo, về nhà còn có hơi ấm gia đình.'Cộc cộc cộc'
- Mời vào - giọng nói từ bên trong vọng ra.
- Cậu còn chưa về nữa à? - cô bước tới ngồi khoanh chân ở ghế sôfa, hỏi anh.
Trình An Lập liền ngẩng đầu lên cười trả lời:
- Cậu cũng thế còn gì?
Cô đáp lại, nói lí do:
- Sao lại nói đến mình chứ? Mình đương nhiên không về sớm vì ở nhà chăn đơn gối chiếc, không người bầu bạn. Ở đây còn có tài liệu để chơi cùng, chẳng phải thú vị hơn sao?
Anh bỏ tập tài liệu xuống, bước tới ngồi cạnh cô, quàng tay lên vai cô rồi tà mị hỏi:
- Hay là để mình bầu bạn với cậu?
Cậu vui mừng, quay qua hỏi:
- Thật sao?
Anh cười cười:
- Không thật. Thôi, về đây, muốn ở lại thì tùy cậu. - anh uể oải dọn đồ ra về. Nói dọn thì cũng chỉ có lấy cái điện thoại trên bàn thôi chứ đâu.
Cô đứng dậy theo anh, hỏi:
- Không qua chỗ người yêu à?
Cô chầm chậm quay lại đứng đối diện cô:
- Giờ đây.
Cô làm điệu bộ đưa tay vuốt cằm:
- Cậu cũng thích chơi trò hoàng tử nhà giàu yêu say đắm cô gái nhà nghèo nhỉ?
Anh dõng dạc:
- Tuy nghèo, nhưng tính tình không xấu, chịu được....Thôi đi đây. - anh vỗ vai cho rồi bước ra khỏi phòng.
Để lại cô đứng lầm bầm:
- Ai trạc tuổi mình đều yêu hết rồi? Sao mình lại cô đơn thế này?- Alô, mẹ, có chuyện gì thế?
- Kỷ An à, con có muốn đi xem mặt không?
- Không đâu, mẫu thân à, con còn trẻ, người tha cho con đi, ha!!
Đầu bên kia tức giận:
- Tha sao được, tuổi con là phải lo chuyện gia đình đi.
Cô cố gắng hòa giải:
- Hay thế này! Nếu anh hai có vợ vào năm sau, con cũng sẽ kiếm chồng.
Mẹ Viên Kỷ An đầu bên kia cạn lời:
- Con...con đúng là làm khó ta...- rồi bà cúp máy.
Anh trai cô, từ lâu đã tuyên bố độc thân, kêu anh ấy lấy vợ, hơi khó đấy. Cô thật muốn biết, mẹ sẽ làm gì? Chỉ nghĩ đến việc anh mình lấy vợ là cô đã cười không ngậm miệng lại nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.