Chương 17

183 3 2
                                    

Sáng thứ hai cuối cùng để chuẩn bị bước sang năm mới.
- Trình An Lập, cậu có dậy hay không thì bảo?
- Ưmmmm......tôi đang ngủ, đừng có làm phiền.
- Trình An Lập, nếu cậu không dậy, tôi sẽ đi luôn, không cho cậu thấy mặt nữa.
- Cậu là ai mà dám nói thế với tôi? - anh vừa ngái ngủ vừa uể oải nói.
- NGHE CHO KỸ ĐÂY, TÔI LÀ VIÊN KỶ AN!!!!!!!!!!
- KỶ AN! KỶ AN! Cậu về rồi à? - anh bật người dậy, dụi hai mắt tìm kiếm bóng hình cô nhưng vô vọng, anh rủ cả người xuống, như một người không còn sức lực nữa, dạo gần đây anh luôn mơ thấy cô trở về, nhưng khi mở mắt ra, những điều đó không hề tồn tại nữa.

Xuống giường, anh đi vệ sinh cá nhân, lúc cầm bàn chải đánh răng trên tay, anh nhớ lại, khi cô ở đây, mỗi ngày tỉnh dậy, cô luôn phết kem ra thay anh.
Khi mở tủ lấy quần áo mặc, anh phát hiện, tại sao chúng lại nhăn nheo như thế này, quay đầu nhìn về phía nhà tắm, một thúng quần áo đang chất ở đấy vẫn chưa giặt, chắc là hai ba tuần rồi. Lúc này anh mới nhớ ra, là cô giặt quần áo cho anh, là cô mỗi sáng ủi đồ cho anh, vậy mà sáng nào nghe những tiếng này, anh đều hét to: "Ồn quá! Cho người ta ngủ với chứ", nhưng cô lại chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
Khi ăn sáng, trên bàn có một dĩa bánh mì và trứng, kế bên là li không, chờ anh chọn loại nước, nhưng hôm nay lại chỉ có nước lọc thôi, vì người giúp việc bảo cô chủnchuwa từng dạy họ làm những loại nước uống mà anh thích bao giờ cả. Anh quay sang phía mẹ mình, thấy bà có một tô cháo cùng một li nước cam, anh hỏi tại sao lại biết làm loại nước này, họ bảo vì bà chủ chỉ biết uống nước chanh và nước cam, mà bà lại hay ở nhà nên cô đã dạy họ, còn anh đâu uống mấy loại này. Anh chỉ uống trà và cà phê là chủ yếu. Anh thở dài ngao ngán. Nhanh ăn sáng rồi tạm biệt mẹ đi làm.
*************************

Ở nhà, sau khi ăn sáng, bà liền lấy điện thoại bấm gọi một dãy số.
- Alô, con nghe. - đầu bên kia bắt máy.
- Bên đấy sao rồi? - bà hỏi thăm.
- Vẫn bình thường thưa bác.
- Vậy sao? Cho ta gửi lời hỏi thăm tới gia đình con nhé!
- Vâng, được ạ.
- Ừm, con ăn tết ở đó luôn sao?
Đầu bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:
- Con chưa biết.
- Vậy khi nào con......
Nói chưa dứt câu thì đã có người giựt lấy điện thoại từ tay bà khiến bà la lên 'Oái'
Đầu bên kia nghe vậy cũng hoảng theo, hỏi:
- Bác gái, người sao vậy?
Nhưng không ai trả lời câu hỏi này, mà chỉ nghe thấy người bên đây hét lên:
- Viên Kỷ An, mình lệnh cho cậu ngày mai phải về tới đây, nếu không, mình từ mặt cậu!
Ở đầu dây bên kia, Viên Kỷ An cầm điện thoại hồi lâu mà thất thần, làm người bên này cứ alô alô mãi, nhưng cô vẫn không trả lời.
Trình An Lập cúp điện thoại, quay sang nhìn mẹ mình đang đứng im lặng một bên, hít một hơi rồi thở ra thật mạnh, hỏi:
- Sao mẹ không nói với con rằng mẹ liên lạc được với cô ấy?
Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt ăn năn, khuôn mặt già nua, điềm tĩnh mà trả lời:
- Con bé bảo mẹ đừng cho con biết.
Anh lại hỏi:
- Vậy nếu con không đột ngột quay trở về thì chắc con sẽ mãi không biết có đúng không?
Bà nhìn con trai:
- Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không cố ý, nhưng là mẹ đã hứa với con bé rồi. Con đừng giận nữa, ha!
Anh nhìn mẹ mình một cách bất lực, lắc đầu:
- Mẹ nghỉ đi, con đi làm đây.

Chuyện kể rằng vị tổng giám đốc hôm ấy rất tức giận, bắt toàn bộ nhân viên trong công ty tăng ca cho tới khi giải quyết hết tất cả công việc. Về nhà thì mặt nặng mày nhẹ với mọi người.
Còn người mẹ thì lại gọi điện cho Viên Kỷ An bảo cô nếu mai về thù cứ tạm thời ở bên căn hộ của bà, đừng về nhà, đang có người giận. Cô gái bên kia cũng vâng lời tránh mặt.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ