Chương 11

134 2 0
                                    

"Còn đau không?" Vừa bước vào phòng, Trình An Lập liền lập tức xử lý vết thương của Viên Kỷ An vô cùng cẩn thận. Nhưng sau khi xử lý xong thì không cho Viên Kỷ An đi đâu hết, bắt cô ngồi yên ở đó. Gần 30' sau mới mở miệng hỏi.

"Hơi, nhưng không sao rồi" - cô đang chờ, chờ câu chất vấn từ anh.

Nhưng một hồi sau, cô cũng không giữ im lặng nữa.
- Có chuyện gì thì cậu mau hỏi đi.
Anh cũng không im lặng, ậm ừ nữa.
- Tớ không muốn hỏi, cậu nghỉ phép đi, cậu phục vụ công ty nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi.
Nghe được câu này, cô bàng hoàng.
- Vì không muốn mình gặp rắc rối hay không muốn mình đánh trả.
Anh đáp:
- Cả hai.
Cô đặt hai tay lên đùi, đứng dậy:
- Được, nếu đã nghỉ ngơi, mình xin nghỉ ba tháng.
Vừa dứt lời, cô đã xoay người bước ra khỏi phòng, không hề nhìn anh đang ngồi im lặng trên ghế dù chỉ một giây nào.
-------------------------------------------
- Em xin phép về ạ! - Sau khi thay bộ quần áo, Phương Trinh ngồi chơi khoảng 2-3 tiếng rồi ra về.

Trình An Lập cùng lúc đó từ trong phòng bước ra, nghe thấy câu nói của cô, liền lên tiếng:
- Tôi đưa em về.
Cô lúng túng đáp khi quay qua thì thấy khuôn mặt lạnh của anh:
- Dạ.

Khi đang lái xe trên đường, anh luôn giữ im lặng, mãi một hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
- Em có bị phỏng chỗ nào không?

Cô ấp úng trả lời:
- Dạ không.
Anh nói:
- Tí về tôi kiểm tra.
Tuy cô rất muốn nói không cần, nhưng nhìn vẻ mặt của anh bây giờ, như tảng băng thì cô không biết phải mở miệng ra sao nữa, nên đành ngậm miệng lại.

©©©©©
Vừa về đến biệt thự, cô liền xuống xe chạy tọt vào nhà.
Sau khi tắm rửa, cô khoác chiếc áo tắm lên người, đầu búi cao đi ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa, cô thấy anh đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế tựa ngoài ban công.

Nghe tiếng phòng tắm mở cửa, anh ngoảnh đầu lại, đứng lên đi về phía này.

Lại ngồi ngay chiếc giường, nhìn cô đứng bất động ngay trước cửa phòng tắm mãi vẫn không chịu nhúc nhích, anh ra lệnh:
- Lại đây!

Cô như rùa rụt cổ, đi từng bước vừa chậm, vừa nhẹ, cứ như đang đi trên không trung, lại gần phía anh. Ngay lúc đứng cách anh một khoảng, cô cũng không dám nhìn anh, chỉ nhìn xuống hai bàn chân của mình.

- Vén lên! - anh ra lệnh.
- Em.....em......- cô thật sự không biết phải làm sao, bây giờ trời còn sáng, bảo cô vén, mặt cô không đủ dày như thế đâu.

Nhưng chưa kịp nói, anh đã lôi cô ngồi vào lòng, tự tay vén lên, khiến cô muối mặt rúc đầu vào cổ anh không dám nhìn.

Một hồi sau, chỉ nghe được anh nói rằng:
- Lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa.

Chuyện kể rằng sau đó cô gái đó đã bị chàng trai đặt lên giường và ăn hết đậu hủ.......

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ