Ngày hôm sau, lúc anh tỉnh dậy, muốn qua tiễn cô ra máy bay thì nghe tin cô đã đi từ lúc 3h sáng rồi. Lúc đó anh mới hiểu từ 'ngày mai' của cô nghĩa là gì.
Bước vào công ty như mọi ngày, như bình thường, đi đến đâu mọi người cũng chào hỏi, lúc thích thì anh đáp lại, không thì ngoảnh mặt làm ngơ.
Khi ngồi vào bàn làm việc, cứ ngỡ Kỷ An đi rồi, anh sẽ bận đến tối mắt tối mũi chứ, nhưng không ngờ, thư ký chỉ nói rằng phó tổng đã giải quyết gần 8/10 công việc trong thời gian này rồi, chỉ còn cần chữ ký của ngài thôi.
Anh hỏi thư ký rằng cô giải quyết khi nào, thì nghe bảo rằng cô thức suốt mấy đêm tăng ca khoảng hai hay ba tuần trước, lúc nghe xong, anh giận tím, cô gái này, dám lúc anh không ở nhà mà tăng ca. Khi nào cô về, biết tay anh.
Vì tài liệu đã giải quyết xong, anh chẳng có việc gì làm, anh ngồi nhàm chán, vừa gõ tay vừa nhâm nhi li cà phê trên bàn.
Nhưng một lúc sau thì nhận được tin nhắn của vị đại nhân ở nhà, bảo muốn gặp mặt người yêu con trai, anh từ chối mà bà không chịu, bảo " con bé An cũng đi du lịch rồi, hay còn đưa người yêu con về ở vài ngày đi, nếu mẹ ưng ý thì sẽ cho con làm đám cưới ngay"
Anh thắc mắc:
- Đám cưới ngay đê ̉làm gì hả mẹ?
- Để ta bồng cháu. - bà trả lời ngắn gọn.
Nói thêm vài câu nữa, anh biết không từ chối được, cũng đành đồng ý. Hai người nói dăm ba câu rồi cúp máy.Thấy rảnh rỗi chả có việc gì, anh gọi điện cho cô, lấy cớ mình đang chán, gọi tán gẫu, hỏi cô tới nơi chưa, đang làm gì thì nghe cô nói:
- Tới rồi, đang trong khách sạn, định là chiều sẽ đi dạo quanh biển. Rồi đi ăn, đi chợ đêm hôm nay.
- Thế bây giờ cậu làm gì?
- Ngủ.
- Này, mẹ bảo tớ đưa người yêu về, thấy sao?
- Hả?.....ờ, bình thường mà, coi như ra mắt - tuy có chút mất mát nhưng cô không để lộ.
- Haizzzz......biết là thế, nhưng mình vẫn chưa muốn lúc này.
- Chứ cậu muốn khi nào? - tuy đã buồn ngủ đến dí mặt cả vào nhau, nhưng cô vẫn cố nán giấc ngủ lại một chút mà tâm sự với người đầu dây bên kia.
- Không biết - anh uể oải mà trả lời.
- Cậu thiệt tình.
Hai người tán thêm một hồi nữa, đến khi cô không chịu nổi nữa
- Thôi, mình buồn ngủ. Mà cậu nhớ mỗi tháng phải thay bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, mỗi tuần phải thay ga giường đấy.
- Rồi rồi biết rồi, nhớ rồi, mệt với cậu. - đã đi xa rồi mà còn lải nhải mãi với anh nữa.
- Ừ, không nói nữa, sau 13h chiều nay mình sẽ khóa máy đấy, tạm biệt - không đợi anh nói cô đã cúp máy trước.
Ở bên này Trình An Lập ê ê vài tiếng rồi quay sang lườm một cái với màn hình điện thoại, thầm chửi 'mẹ kiếp'
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.