Chương 5

154 5 0
                                    

'Cộc cộc cộc'
"Nếu cậu còn không mở cửa, tớ sẽ tự vào đấy" - Viên Kỷ An ở bên ngoài hét thật to để xem tên ngốc bên trong có chịu dậy hay không?
Đứng gần 2 phút mà chả thấy ai mở cửa, cô dứt khoát đưa tay mở ra bước vào.

Nhìn tên ngố nào đó đang nằm ngáy khò khò ngay trên giường, cô tức giận quát lên: "DẬY! DẬY MAU LÊN COIIIIIIIIIII!"

Trình An Lập đang được hưởng giấc ngủ ngon lành, nghe được tiếng hét của cô thì bật cả người dậy, tỉnh cả ngủ luôn.

Sau khi thấy anh đã tỉnh, cô dồn nén hết cục tức nãy giờ, vòng từ đuôi giường lên đầu giường. Ai dè nửa đường liền bị trượt, thân thể liền ngã về phía trước.

Kết quả, cô ngã lên người của tên con trai đang chuẩn bị rời giường. Xui xẻo thay, môi hai người lại chạm vào nhau.

Viên Kỷ An mở trừng hai mắt nhìn khuôn mặt anh chỉ cách mặt mình vài cm.
Cả Trình An Lập cũng vậy, anh lần đầu tiên phải hôn trong tư thế thế này.

Nhưng đôi môi này ngọt quá, khiến Trình An Lập anh không muốn rời ra. Anh vòng một tay ôm cô, tay còn lại giữ đằng sau gáy, từ từ mút lấy môi cô.

'Cậu ấy đang làm cái gì vậy?' Viên Kỷ An lúc đầu là ngạc nhiên, đến khi nhận thức rõ chuyện gì thì lại bắt gặp hành động của Trình An Lập. Rốt cuộc cậu ấy đang làm quái gì thế này?

Viên Kỷ An giãy giụa nhưng ai đó lại ôm chặt cô khư khư. Cô tức, tức chết đi được. Nụ hôn đầu của mình bị lấy như thế này sao? Không, không được. Lấy hai tay bấu thật đau và hai bên eo của Trình An Lập khiến anh hét lên mà buông tay ra.
Cô đứng lên, hai tay chống nạnh, bặm môi tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh. Trình An Lập thấy thế nhe răng ra cười mà bảo: "mới ngủ dậy chưa nhận thức rõ". Thế là cô chỉ còn biết nén xuống cục tức này.

Viên Kỷ An hét lên: "Mau mau đi vscn"

Trình An Lập vội chạy xuống giường: "Đi đây đi đây"

Viên Kỷ An: "khoan đã"

Trình An Lập quay đầu lại, cau mày, tỏ vẻ 'chuyện gì nữa?'

Viên Kỷ An khoanh tay, ung dung mà nói: "hôm nay là đầu tháng"

Trình An Lập: "thì sao?"

Viên Kỷ An bắt đầu thấy máu nóng chạy lên não nhưng cô ép bản thân phải kiềm chế lại, gắng từ chữ: "mình đã nói rồi, mỗi tháng đều phải thay bàn chải, khăn lau mặt, để tránh khỏi vi khuẩn. Cậu không nhớ sao?" Câu cuối cùng cô híp mắt lại, nhìn thẳng vào mặt của anh mà nghiến răng nói.

Trình An Lập lúc này mới nhớ ra, đi đến bên tủ, lấy những thứ đó mang vào phòng tắm.

Đến khi đi ra, Viên Kỷ An đã thay xong ga giường mới, ủi quần áo cả tuần cho anh xong xuôi hết.

Chờ anh thay quần áo, cô liền đem bộ ga cũ đi giặt. Sau đó xuống lầu dùng bữa sáng. Tiện thể đi ngang qua phòng anh, dặn dò đôi chút .

"Bác gái, hôm nay người phải ăn cháo" sau khi Ngọc Thu ngồi vào, Viên Kỷ An liền nhắc nhở bà, hôm nay buổi sáng phải ăn cháo.

"Lại là cháo mỗi tuần sao? " bà than thở. Nhưng sau khi nhận được ánh mắt của cô gái nào đó, bà liền không dám hé miệng lời nào cả.

Chỉ có anh nãy giờ là ngồi yên lặng. Nói thật chứ nếu không ai nhìn kỹ sẽ không ai thấy anh đang mất hồn. Cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, nhìn cô và mẹ nói chuyện với nhau, ánh mắt lại như vô tình mà cắm rễ vào đôi môi cô. Bất tri bất giác mà nhớ lại chuyện hồi sáng. Ngọt thật.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ