Chương 4

173 6 0
                                    

"Dì Thắm ơi!!!" Viên Kỷ An hét lên

Dì Thắm chạy lại, đưa ly sữa trong tay ra: "đây, đây nè bé An"

Nhận lấy ly sữa, "cảm ơn dì"
Dì Thắm xong việc, quay người rời khỏi.
Trình Lập An ngẩng đầu nhìn cô chuẩn bị đứng dậy "cậu uống sữa à?". Lần đầu tiên anh thấy cô uống sữa đấy, anh nhớ từ nhỏ cô đã ghét sữa rồi mà.
"Đâu có, sữa cho mẹ cậu" Viên Kỷ An nhìn ly sữa trong tay, trả lời câu hỏi của tên ngốc kia.

"À, ra thế" thì ra không phải cô uống, làm anh cứ tưởng cô đổi khẩu vị rồi chứ.

'Cộc cộc cộc'
"Vào đi"
Viên Kỷ An bước vào, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường đọc sách, nhíu mày. "Sao giờ này bác còn đọc sách nữa?"

Nghe thấy giọng nói của bé An, Ngọc Thu ngẩng đầu lên, cười. Nhưng khi nhìn thấy ly sữa trên tay cô, mặt bà liền xụ xuống

Ngọc Thu: "hôm nay cũng phải uống sữa sao?"

Viên Kỷ An: "trừ khi bác chịu đi ngủ sớm thì con mới không đem sữa vào nữa"

Ngọc Thu: "Thôi được rồi, để ta uống vậy" đành chịu thua vậy, ai biểu ngày nào bà cũng không chịu đi ngủ sớm, con nha đầu này cũng chỉ quan tâm đến bà nên mới mang sữa vào thôi.

Uống cạn một hơi hết sạch ly sữa, Viên Kỷ An ép Ngọc Thu đi ngủ cho bằng được, mãi cho đến khi bà ngủ say rồi, cô mới chỉnh lại chăn gối, tắt chiếc đèn ngủ đi rồi rón rén ra ngoài.

Vừa tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, khi nhìn thấy Trình An Lập cùng khay cơm ở trên tay cậu ấy, cô cau mày.

Viên Kỷ An: "Là sao?"

Trình An Lập: "Ăn cơm chứ sao?" Anh tự động đi vào phòng không cần sự cho phép của cô.

"Cậu làm thêm, tớ biết là cậu vẫn chưa ăn nên mang lên cho này.

Viên Kỷ An lắc đầu cự tuyệt: "không ăn đâu, béo lắm"

Trình An Lập nhăn mặt lại, "cậu không ăn?"
Tuy sợ nhưng cô vẫn cứ lắc đầu: "không ăn, không ăn đâu"

Trình An Lập: "cậu gan nhỉ" vừa dứt lời anh liền bổ nhào về phía cô, Viên Kỷ An đang đứng gần giường, thấy anh chạy tới thì trượt chân ngã xuống đó.

Trình Lập An phóng lên giường, lấy hai tay cù lét cô, khiến cô cười đến chảy cả nước mắt, đến khi cô đồng ý ăn cơm mới chịu dừng lại.

Cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cô ngước mặt lên, cau mày hỏi: "Chỉ là ăn cơm thôi, cần phải nhìn thế không?"

Trình An Lập: "Thích"

Mặt Viên Kỷ An đỏ ửng lên, anh cứ nhìn thế thì làm sao cô ăn cơm được chứ. Ngại chết đi được.

Viên Kỷ An: "Hay là cậu ra ngoài đi, tí ăn xong mình dọn cũng được"

Nghe cô định đuổi đi, anh liền vội nói: "Không được" vừa dứt liền anh liền hối hận, cô chỉ là ăn cơm thôi, có phải trẻ con đâu. Còn vì sao anh lại như vậy, chính bản thân anh cũng không biết được đáp án.

Để không bị mất sĩ diện, anh liền bào chữa: "Ý mình là, cậu đi làm mệt mỏi, nên có thể mệt, để mình dọn cho cũng được"

Viên Kỷ An lúc đầu là ngạc nhiên, đến khi nghe lời nói này của anh, mới hoàn người lại, sau đó lại thắc mắc: "cậu sẽ rửa chén?"

Trình An Lập lắc đầu: "người làm rửa"

Viên Kỷ An:...

Trình An Lập:...

Không chịu nổi không khí này, Viên Kỷ An đặt chén xuống, lấy tay xoa bụng, kêu Trình An Lập mau đi dọn đi.

Trình An Lập cũng không muốn làm phiền cô nữa, chỉ cần thấy cô ăn uống đầy đủ là đủ rồi. Trước khi ra khỏi phòng cũng nói lời chúc ngủ ngon với cô rồi mới đóng cửa.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ