Tại bệnh viện,
Huỳnh Nghị ngẩng đầu nhìn Cao Bách Tùng đang đứng dựa tường trước mặt trong phòng mình:
- Anh đi ra ngoài trước đi, cô gái này tôi băng bó xong sẽ cho ra, không cần đứng đây nhìn chằm chằm tôi như vậy.- Được - Cao Bách Tùng gật đầu đồng ý, sau đó bước ra ngoài, tiện thể đóng cửa giùm.
- Em gái à? Sao lại bị như vậy? - Huỳnh Nghị vừa cầm tay cô xem xét vừa hỏi thăm.
- Lo băng bó đi! - cô nói.
- Rồi...Rồi đó, xong rồi - anh tò mò muốn chết sao cô em gái này lại đi với người đàn ông khác, chưa thấy bao giờ cả.
- Thôi, em về đây. - cô đứng dậy phủi phủi quần áo rồi ra về.
Huỳnh Nghị chặn hỏi:
- Em quen tên đó sao?
Cô dửng dưng:
- Mới quen. Tránh sang một bên cho em mở cửa đi về coi.
Nhưng anh im lặng, hất cằm nhìn cô.
Viên Kỷ An lấy chân đá vào bắp đùi khiến Huỳnh Nghị ngồi xổm xuống ôm chân mà la oai oái.
Sau đó cô ra ngoài rồi tặng anh thêm một cái sập cửa rất mạnh cùng vẻ mặt lêu lêu.
'Nó cứ như chị mình ấy?' - anh lầm bầm sỉ cô."Chúng ta về thôi, nhanh" - vừa bước ra, cô liền lôi kéo Cao Bách Tùng ra về.
"Cô không sao đấy chứ? Sao vội về thế?...Này! Này! Này!..."
Trình An Lập từ nhà vệ sinh ra, 'hình như mình nghe tiếng Kỷ An thì phải, sao không thấy ai nhỉ?'. Nhìn sang cửa phòng Huỳnh Nghị, đúng lúc mở cửa, nhưng lúc tên bác sĩ ấy nhìn thầy anh, thì mỉm cười nhẹ nhàng, bắt đầu lùi lại vào phòng, và dán bảng dán 'đang bận' lên cửa và 'Sầm' - cửa nó đóng rồi. Để lại Trình An Lập ngây ra một hồi. 'Ở đây chả ai bình thường trừ tôi thôi sao?'
____________________________
2 tuần sau,
'Cộc cộc cộc'
"Vào đi""Phó tổng, đây là tài liệu mà người cần, tất cả các thông tin về khách hàng của tháng này. Còn đây, đơn là...." - thứ ký phó tổng, vừa nói vừa đặt tập tài liệu xuống bàn phó tổng.
"Được rồi, cô cứ để đây đi, sau đó có thể ra về" - Viên Kỷ An ngắt lời.
"Vâng" - vị thư ký đáp.
Lúc gần đi ra cửa thì Viên Kỷ An lại lên tiếng: "à, cô qua bảo với thư ký Cao Ngôn bên phòng tổng giám đốc mang những tài liệu của ngài ấy trong tháng này qua cho tôi giải quyết"
"Vâng, tôi xin phép"
Sau khi Viên Kỷ An cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Tháo chiếc mắt kính xuống, Viên Kỷ An bắt đầu rơi vào trầm tư.
Kể từ hôm đó, Trình An Lập nói sẽ nghỉ hai ba tuần gì đó để chăm sóc cô bạn gái của mình. Giao mọi quyền hành công ty lại cho cô.
Cô vốn dĩ đã bận rộn nay lại càng bận thêm, bận đến quên cả ăn. Nếu không phải bác gái gọi điện hỏi về chưa chắc cô sẽ quên luôn cả giờ giấc quá. Có lẽ hôm nay cô sẽ lại làm việc qua đêm, vì cô quyết định sẽ nghỉ phép một thời gian. Cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Nếu mỗi ngày cứ gặp cậu ta, cô lại càng thích cậu ấy hơn. Nhưng mấy ngày nay, cô không còn quá cảm giác ấy nhiều nữa. Vì vậy nên nếu nghỉ ngơi có thể sẽ giúp cô mau chóng quên đi mối tình đơn phương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.