Giờ tan làm,
- Điều kiện gì?
- Là....anh....phải làm nội trợ một tuần!
- CÁI GÌ???? MỘT TUẦN?
- Phải *gật đầu*.
- Không!
- Vậy thì em ở nhà, không đi đâu hết. Mà hình như tí nữa có hẹn với anh Bách Tùng rồi, vậy đi!
- Không đi đâu hết! >\\\<
- Sao lại không?
- Anh không cho.
- Anh có quyền gì?
- Anh....thôi được, đồng ý làm nội trợ *giơ hai tay lên hàng*
- Được! Vậy đợi em thay quần áo cái.- Này, Trình An Lập! TRÌNH AN LẬP! TRÌNH AN LẬP!!!! - Viên Kỷ An hét to
Anh giật mình:
- Chuyện...chuyện gì vậy?
Cô tức giận:
- Anh suy nghĩ gì nãy giờ mà không chịu lái xe đi?
Anh thở dài rồi trả lời:
- Chuyện điều kiện.
Cô hớn hở:
- Rồi sao?
Anh thấp giọng:
- Tệ!
Cô mất hứng:
- Lo lái xe đi, ta qua siêu thị trước tiên.
Anh hỏi:
- Để làm gì?
Cô đáp:
- Để mua đồ ăn chứ làm gì? Không lẽ anh định ăn bằng niềm tin à?
Anh vừa lái xe vừa hỏi:
- Ai nấu?
Cô đáp gỏn gọn:
- Anh!
Anh há miệng, kêu to:
- Why?
Cô khoanh hai tay nhìn về phía trước, cho anh một đáp án:
- Điều kiện.
Anh lí nhí:
- Anh tưởng là ngày mai.Tại siêu thị,
- Nấu canh khoai mỡ đi. - Viên Kỷ An vừa lựa đồ vừa nói.
- Cần những gì? - Trình An Lập đẩy xe ở phía sau, hỏi.
- Khoai mỡ, mùi tàu, ngò ôm, hành tím. - cô trả lời.
- Nấu gì nữa? - sau khi lấy hết những món đó, anh lại hỏi.
- Ừm, cá thu kho tộ đi, món này anh biết, tự đi lấy đi, không nhớ thì móc điện thoại tra google, em đi mua dầu tắm đã. - Viên Kỷ An dặn dò - À, phải rồi anh mua thêm rau muống nữa nhé.
- Được rồi - Trình An Lập uể oải đáp.Sau khi về nhà,
- Xách đồ vào nhà bếp, em chỉ cho.
- Rồi, làm gì trước.
- Anh cắm cơm trước đi.
- Cắm cơm.....Rồi.
- Rồi lấy cá ra rửa đi. Làm thế này....abx@xyvdhfb...như thế đó, anh cứ làm hết đi, em đi tắm.
Một lúc sau, Trình An Lập nói vọng vào trong phòng tắm.
- Anh nấu cơm xong rồi, làm gì nữa!!!!?
Viên Kỷ An cũng nói vọng ra:
- Dọn đống rác ngoài phòng khách của anh rồi quét nhà đi, nhớ quét cho sạch đó!!!
- Được.- Quét nhà thì quét mạnh tay lên, quét nhẹ hều thế à? - Viên Kỷ An đứng chống nạnh chỉ đạo, cô khoác trên người chiếc áo choàng tắm, tóc ướt sũng xõa ngang vai, chân đeo đôi dép trong nhà.
- Như thế nào? - Trình An Lập đang cúi lưng quét nhà thì ngẩng lên hỏi.
- Là như vầy....anh quét mạnh tay vào....thế đó.... - Viên Kỷ An lấy cái chổi trên tay Trình An Lập làm cho anh coi. Đúng là Trình An Lập anh có nhìn thật, nhưng nhìn là nhìn thứ khác. Lúc quét, cô cúi người xuống, làm chiếc áo choàng vốn đã không bám sát cơ thể cũng rớt xuống hết cỡ, làm lộ ra đôi gò bồng trắng nõn, đung đưa đập vào mắt, khiến anh đơ người, thân thể theo đó mà nóng lên, mãi cho đến khi cô hét lên hoảng hốt thì anh mới giật mình.
- Anh....quét nhà - thấy hơi xấu hổ, anh liền cầm lấy cây chổi rồi cố giả vờ làm công việc của mình.
Viên Kỷ An đỏ mặt chạy vào phòng thay quần áo đàng hoàng rồi mới ra.Khi dọn dẹp xong nhà cửa, cả hai cùng ăn cơm, nhưng trong lúc ăn, không ai nói với nhau một câu, không gian im lặng bao trùm.
Mãi tới lúc ăn xong, Trình An Lập mới lên tiếng:
- Ngon không?
Cô ậm ừ đáp:
- Canh hơi nhạt, cá hơi mặn, nói chung cũng ăn được, lần sau cắm cơm không cần nhiều nước thế đâu. Mau rửa chén đi.
Anh ngay thẳng trả lời:
- Không biết rửa.
Cô ớ một tiếng rồi bảo:
- Thế thì học đi.
Anh nhìn cô, nghiêm túc:
- Em dạy anh học.
Cô gãi đầu gãi tới một hồi, nhớ tới chuyện ban nãy làm bản thân lại đỏ mặt lên. Trời ạ!
- Ok ok, em....dạy....anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.