Chương 31

134 4 0
                                    

Bỗng Viên Kỷ An chồm người dậy, ghé sát vào tai Trình An Lập thủ thỉ:
- Nếu anh tổ chức cho em một đám cưới còn đẹp hơn thế này, em nhất định sẽ đồng ý lấy anh.
Trình An Lập giật mình quay lại nhìn cô, thấy ánh mắt cô rất kiên định, không hề có vẻ gì đùa giỡn, anh nhìn cô hồi lâu rồi nói:
- Được, em chuẩn bị làm vợ anh đi là vừa!
Cô khoanh tay, gác một chân lên đầu gối rồi bổ sung một câu:
- Nhưng vẫn phải có màn cầu hôn nữa!
Anh gật đầu chắc rịch:
- Tất nhiên!
Sau đó cả hai cùng hướng mắt lên sân khấu nhìn chú rể trao nhẫn cho cô dâu.

- Huỳnh Nghị, tôi với cậu là bạn bè, kính cậu 5 ly bia. - Trình An Lập đứng lên chuốc bia Huỳnh Nghị khi màn đính hôn đã kết thúc.
- Huỳnh Nghị, chúng ta cũng khá thân, em kính anh 6 ly - cả Viên Kỷ An cũng xen vào.
Huỳnh Nghị ang nghe một bên 5 ly, một bên 6 ly mà nhức cả đầu, định lên tiếng từ chối thì Trình An Lập xen vào:
- Không được chối, nếu không tôi sẽ xem như cậu yếu quá!
Huỳnh Nghị nghe thế thì cảm thấy Trình An Lập đang đụng tới tôn nghiêm đàn ông của anh, anh tức, vì vậy quyết định nốc hết mấy ly bia đó. Nhưng đến khi nhìn ly bia to thế kia thì anh lại thở ra thở vào sợ hãi, nhưng nghe mọi người xung quanh thúc giục thì cũng không muốn mất mặt nên cầm lên nhắm mắt nhíu mày mà uống.
Kết quả là khi buổi tiệc kết thúc thì Huỳnh Nghị đã say ngất ngưởng, bị Phương Trinh lôi vào phòng trang điểm nghỉ ngơi.
Còn Viên Kỷ An cùng Trình An Lập thì tung tăng ra về.

Vừa bước vào nhà, Viên Kỷ An liền ngã người vào ghế, nằm vật vã ở đấy hồi lâu, sau đó ngủ quên béng đi mà không biết Trình An Lập đang nhìn mình say đắm.
Anh bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh Viên Kỷ An ngắm nhìn cô. Nắm lấy tay cô, lâu rồi anh mới được ngắm nhìn cô như vậy, nhớ lần cuối đã là trước khi anh có Phương Trinh. Bây giờ nhìn lại mới thấy, cô thật đẹp, không phải sắc sảo, không phải đứng ở đám đông là nổi bật, nhưng khi đứng ở đám đông thì lại làm mọi người cảm thấy yêu quí, những người đứng xung quanh không thể rời mắt nổi. Cô có nét đẹp thanh tú, không trang điểm đậm nét, chỉ nhẹ nhàng đơn giản nhưng những luôn làm những người xung quanh mê luyến, đặc biệt, những lần hôn cô, anh thấy cô không bao giờ dùng môi bình thường, chúng toàn là những loại hương trái cây mà ai cũng yêu thích. Về mắt, không to cũng không quá nhỏ, nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy như cô sắp khóc đến nơi và muốn mình dỗ dành. Khuôn mặt cô không góc cạnh, không như những người phụ nữ khác, không phải mặt V-line, mà chỉ hơi tròn trịa, má không phải là hóp lại, chúng khá mủm mỉm dễ thương, đôi khi như có thể bọng ra nước nữa. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm cùng núm đồng tiền thân thiện luôn giúp cô dễ gần, hòa đồng với mọi người hơn.
Anh cứ như thế nhìn cô, rất lâu, rất lâu. Cuối cùng cô cũng tỉnh giấc nhưng lúc đó cũng đã là 2 giờ sáng. Mở mắt nhìn xung quanh, đèn vẫn sáng khiến cô chói mắt, phải lấy tay vuốt mày mới thấy dễ chịu hơn, cô định vào phòng ngủ thì khi nhấc tay lại cảm thấy nặng nặng bên tay còn lại, cô quay qua nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt đang ngủ của Trình An Lập.
Mãi mới rút tay ra khỏi đôi bàn tay của Trình An Lập, cô định đứng dậy đi vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nói:
- Em định đi đâu?
Quay người nhìn về nơi phát ra giọng nói, thì thấy đó là Trình An Lập, anh không thay đổi tư thế nhưng mắt đã mở thao láo ra rồi.
Cô cười xuề xoà rồi chỉ tay về phòng của mình rồi bảo:
- Đi...ngủ thây!
Anh nhìn cô, rồi đưa cánh tay về hướng cô rồi bảo:
- Kéo anh về với!

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ