Chương 12

151 2 0
                                    

Viên Kỷ An ngồi gấp từng bộ quần áo vào va li, cũng gần năm chỉ còn tháng rưỡi nữa là năm mới rồi. Tính ra, cô cũng đã ở chung với anh hơn 10 năm rồi còn gì, đi chơi cũng đi chung, làm gì cũng làm chung, nhưng giờ thì khác rồi.

Gấp nốt chiếc váy cuối cùng rồi kéo khóa va li lại, kiểm tra lại mọi thứ từ thẻ CMND, vé máy bay,...

Sau khi hoàn tất, cô đi xuống dưới phòng bếp pha một cốc sữa uống. Trong lúc chờ cho nước sôi, cô đứng dựa vào gian bếp, khoanh hai tay lại mà bắt đầu nghĩ ngợi. Cũng đã hai tuần rồi Trình An Lập vẫn chưa về nhà, anh muốn tránh mặt cô sao?

Đặt ly sữa lên bàn ăn, cô kéo ghế ngồi xuống rồi cầm muỗng ngoáy đều cho sữa tan hết trong ly.
Vừa uống, cô vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp, huyền dịu, yên tĩnh, chỉ có những tiếng kêu của những chú dế như tạo nên bản hòa ca tuyệt vời.

Mải mê suy nghĩ, cô không chú ý rằng có một người đang đứng phía sau quan sát cô nãy giờ, chỉ mãi cho đến khi người đó đứng trước mặt gọi tên cô rất nhiều lần, cô mới giật mình tỉnh lại.

- Khi nào cậu đi? - anh hỏi.
- Ngày mai - cô trả lời ngắn gọn và uể oải.
- Vậy cậu đi mạnh khỏe, đến nơi thì nhớ báo cho mình biết.
- Được. - cô dứt khoát trả lời.
Tuy muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng nhìn mặt cô bạn như đang muốn nói 'không muốn nói nữa', anh cũng đành ém lại thôi.
-------------------------------------------
Sau khi tắm rửa, anh mặc một chiếc quần dài kẻ sọc cùng chiếc áo ba lỗ định lên giường ngủ thì điện thoại reo, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cô gái nhỏ nhà mình bảo 'chúc anh ngủ ngon'. Anh mỉm cười nhưng không nhắn lại, chủ nhìn tin nhắn ấy hồi lâu mà không phản ứng gì. Một hồi lâu sau, anh chợt nhớ, hình như cũng có người đã từng nhắn cho mình cái tin này thì phải. Rà soát lại hộp thư tin nhắn, là cái tin nhắn cuối cùng, gửi cách đây 2 tháng rồi, nó là của....Viên Kỷ An. Nội dung tin nhắn là:
'Ăn cơm rồi ngủ trước đi, mình chưa về được, không cần đợi đâu.........
À, không được thức chơi game đâu đấy, mình về kiểm tra mà phát hiện ra được là cậu ăn đòn.
P/s: đừng xóa tin nhắn này đi, khi nào nhớ mình, cứ mở lên đọc.'

Đọc xong, anh bật cười ha hả, còn nhớ lúc đó, sau khi nghe tiếng xe cô dưới nhà, anh đang chơi game liền ngừng lại, tắt hết đèn đốm, để điên thoại trên bàn rồi nhảy lên giường đắp chăn lên người giả bộ ngủ.

Nhưng rốt cuộc vẫn bị cô phát hiện. Bước vào phòng, thấy phòng tối om, cô tìm bật công tắc đèn ngủ, sau đó đi lại gần chỗ anh, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn, sau đó cô đứng dựa vào thành bàn bên cạnh giường hưởng thụ một lúc phòng máy lạnh. Tuy đã cuối năm nhưng tên này vẫn thích máy lạnh, ngày nào cũng bật, chả biết đâu là nóng, đâu là lạnh.
Lúc vô tình đặt tay lên chiếc điện thoại, cô phát hiện thấy nó vô cùng nóng. 'Đã ngủ mà điện thoại còn nóng thế này?'
Cầm nó lên tay, mở khóa vào xem lịch sử thì nãy giờ coi mạng chơi game, mới thoát cách đây 15'.
Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đi từ bước từ bước một tới ngồi xuống giường, nhìn khuôn mặt đang vờ ngủ kia mà cô muốn đấm một phát vào mặt.
Lấy tay bịt lỗ mũi của cậu ta lại, miệng lẩm bẩm từ 1 đến 10 thật chậm rãi.
Nhưng chưa đến 5 người đang nằm trên giường đã giãy giụa, một tay nắm lấy cánh tay của cô kéo ra khỏi mũi mình. Mở mắt, rồi ngồi dậy, tức giận với cô:
- Cậu định giết người hả?
Nhưng đáp lại là sự im lặng, một lúc sau cô mới nói:
- Bỏ tay mình ra, đừng nắm nữa!
Trình An Lập thấy tay mình đang nắm chặt tay cô thì cười hì hì rồi thả tay ra.
- Mình xin lỗi!
Nhưng cô không nói gì, chỉ lạnh nhạt lên tiếng:
- Cậu ngủ đi, mình về phòng!

Mấy ngày hôm đó, cô luôn lạnh nhạt với anh. Chỉ mãi cho đến khi anh năn nỉ muốn gãy họng thì cô mới tươi cười mà nói rằng:
- Chuyện này cậu còn nhớ à? Mình quên lâu rồi.
- Thế sao cậu lạnh nhạt với mình? - anh ngơ ngác hỏi lại.
- Vì. Cậu. Làm. Hỏng. Dự. Án. Của. Mình. Rồi. - cô gằn từng chữ thoát ra khỏi cổ hỏng mình.
Còn anh, chỉ biết dạ dạ vâng vâng mà chỉnh sửa lại dự án của cô thôi.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ