- Hửm? Sao anh tráng dơ thế? Còn dính xà phòng này - cầm từng chiếc bát một mà nãy mình vừa rửa, cô phàn nàn.
- Nhưng anh thấy cũng sạch rồi mà - anh cãi.
- Anh phải dùng lực mạnh tay một chút, khi nãy anh làm vỡ hai cái chén em không nói, nhưng rửa thì rửa cho sạch, nếu vẫn còn dính xà phòng, trước khi ăn thì nên gọi cứu thương trước cho chắc đi - cô giảng giải.
- Ok, lần sau anh rút kinh nghiệm.
Cô lên tiếng - còn có lần sau.
Anh phản ứng:
- Không có, không có lần sau.
Cô gật đầu bảo anh lau sạch bát đũa đi.- Xong chưa An Lập? - Viên Kỷ An ngồi ngoài phòng khách gọi to.
- Xong rồi đây! - Trình An Lập trả lời lại.
- Này, ra đây coi phim chung đi, mau mau - Viên Kỷ An vẫy vẫy tay bảo Trình An Lập ra xem cùng.
- Được. - Anh gật đầu đồng ý.
Cả hai vừa xem vừa bình luận, lúc thì "nữ phụ đẹp hơn nữ chính", lúc thì "anh thấy nhạc nền phải rùng rợn hơn mới hay", cứ như thế nguyên buổi tối.
Sau hơn hai tiếng ngồi coi, cuối cùng cả hai cũng chịu đi ngủ, mà không phải vào phòng, ngủ ngay trên ghế, ngay cả ti vi cũng quên tắt.Sáng hôm sau,
- Bà chủ, bà định đi đâu hay sao mà ăn mặc đẹp thế ạ? - bà quản gia hỏi.
- Tôi định sang thăm hai đứa, lâu rồi không gặp chúng. - Bà Thu trả lời.
- Vâng. Vậy để tôi gọi ông Hoàn lái xe.
- À. Làm cho tôi đồ ăn sáng cho tụi nó với. - Bà Thu dặn dò.
- Vâng.- An Lập, An Lập! Mau dậy thôi, trễ rồi đấy, anh còn phải đi làm - vừa nói cô vừa lấy tay vỗ vào mặt anh.
Trình An Lập mắt nhắm mắt mở cố hé một chút xíu ra, nhưng không nổi, anh buồn ngủ quá.
- Này, Trình An Lập, anh mau dậy đi, anh còn phải đi làm nữa, anh chưa nấu đồ ăn sáng cho em đó. - Viên Kỷ An giục, cô cứ kéo tay anh ngồi dậy, nhưng sự thật là cái tên nằm trên ghế đúng là một con heo.
Trình An Lập cố gắng mở mắt, thấy cô cứ mè nheo mãi, không chịu ngừng, anh liền kéo cô một cái, môi đặt trúng ngay môi của cô, cứ như thế mà ăn đậu hủ ngay buổi sáng luôn. Anh nghĩ không cần buổi sáng cũng đủ no rồi.Viên Kỷ An choáng, vội lấy lại tinh thần, đẩy anh ra, mắng:
- Ai cho anh hôn em?
Anh nhún vai, trề môi, đáp:
- Em nói nhiều quá.
Cô cãi lại:
- Thế thì bảo em im lặng là được rồi, cần gì hôn.
Anh ghé sát mặt cô, nở nụ cười ranh mãnh rồi nói:
- Hôn có thể làm em im lặng, cũng có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào, dại gì bỏ qua.
Mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi, ngại muốn chết! Cô đẩy anh một cái, sau đó đứng dậy bỏ vào phòng, rồi nói:
- Mau đánh răng rửa mặt, rồi làm đồ ăn sáng, nhanh lên anh còn đi làm đấy.
Nghe nhắc đến chữ đi làm, anh vội chạy vào phòng xin cô giúp ủi đồ giùm, nhưng tiếc thay lúc chạy gần đến thì cửa đóng sầm lại, anh đành đứng ngoài hét vào:
- Giúp anh ủi đồ với!
Bên trong vọng ra:
- Không, đó là nhiệm vụ của anh.
Anh nói lớn lại:
- Nhưng anh không biết ủi.
Bên trong nói ra:
- Chuyện của anh, tra google.
Anh lại bảo:
- Em ở trong, không mở cửa sao anh ủi.
Cô bảo:
- Có mở anh cũng không ủi được, vậy mở chi cho phí.
Anh cãi:
- Chưa thử sao biết!
Cô nói:
- Nếu nãy giờ, anh đi đánh răng rửa mặt thì bây giờ mà xin ủi quần áo thì chắc không vấn đề gì. Nhưng hiện tại anh làm phí hết 10' rồi đấy.
Anh im lặng một hồi rồi hét to:
- Em Quá Đáng! - sau đó một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nghe tiếng đóng cửa thì cô mới hét lại:
- Em cảm ơn!
Vừa dứt lời, cô cầm chiếc móc treo bộ quần áo vừa ủi ngay trên tủ lại cho anh, sau đó ra ngoài phòng khách dọn dẹp đống đồ ăn ngày hôm qua khi coi phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.