- Cậu mang vali từ khi nào vậy? - Viên Kỷ An đứng cạnh xe khoanh tay hỏi Trình An Lập đang lấy vali từ trong cốp ra.
- Khi nãy về nhà là lấy cái này, cậu nói chuyện điện thoại nên không thấy. - anh trả lời.
Cô gật đầu tỏ đã hiểu. Sau đó quay người bỏ đi trước, còn anh đưa chìa khoá xe cho nhân viên rồi đuổi theo cô.
Đứng trong thang máy, cả hai đều không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Ra khỏi thang máy, cô đi trước, anh theo sau, họ đi đến căn hộ bên tay trái ở cuối dãy hành lang.
Vừa đi anh vừa ngắm nghía, hành lang rộng, tường trắng, các cánh cửa phòng màu gỗ nâu, viền trắng ở giữa, bên phải chúng đều có một cái chuông. Ở cuối đường là một cái cửa sổ mở trượt, ở dưới đất đặt hai chậu cây lưỡi hổ ở hai bên.( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Tới rồi, để tớ mở cửa. - Viên Kỷ An vừa nói vừa mò tay vào túi xách.
Bỗng cửa nhà bên cạnh mở ra,
- Kỷ An, cô về rồi à?
- A, Bách Tùng, anh vẫn ở nhà không định đi làm à?
- Không, tôi xin nghỉ phép mấy ngày.
Vừa nói, Viên Kỷ An vừa mở cửa. Lúc mở ra, cô quay qua nhìn anh hất đầu ý bảo 'vào nhà thôi', anh nhoẻn miệng cười rồi nghênh ngang bước vào nhà. Nhưng chưa đầy mấu giây, đã nghe cô nói với tên kia:
- Anh vào nhà ăn cơm tối chung với chúng tôi đi.
'Cái gì? Vào chung? Không được! Không được!' Trình An Lập hoảng hốt xoay người lại định can ngăn và một lần nữa, ông trời vẫn không đứng về phía anh, hắn đã bước vào nhà rồi. ><Lúc ăn cơm tối, Viên Kỷ An và Cao Bách Tùng thì nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau, để lại anh nhìn hằm hằm vào chén cơm mà không xen được câu nào.
Cao Bách Tùng: hôm nay cô nấu ngon quá ^^Viên Kỷ An: đều nhờ anh giúp cả thôi.
Cao Bách Tùng: giúp được chút xíu, nếu như ngày nào cũng được ăn cơm cô nấu thì tốt biết mấy.
Viên Kỷ An: nếu như anh muốn, tôi sẵn lòng.
Trình An Lập: 'nằm mơ!'
Sau khi tiễn Cao Bách Tùng, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nào là rửa chén bát, nào quét nhà lau nhà, rồi giặt đồ phơi đồ, sau đó lại đi chuẩn bị ga giường cho phòng mình. Xong việc liền ra ngoài phòng khách nói với Trình An Lập đang ngồi chơi điện tử trên Ipad, dặn:
- Tối nay cậu ngủ phòng khách nhé, nhà không có phòng dành cho khách đâu, chịu khó đi.
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nói:
- Ngủ phòng cậu.
Cô khoanh tay nhìn anh:
- Không có chỗ đâu.
Anh lại nói:
- Đất đấy.
Cô ngạc nhiên, chỉ tay vào anh:
- Cậu? Ngủ đất?
Anh tắt máy đi, khoanh hai tay hai chân trên ghế, ngẩng cao đầu hướng cô mà nói:
- Tất nhiên được.
Cô thua:
- Tùy
Rồi quay lưng bỏ về phòng, nhưng lại nói vọng ra:
- Muốn ngủ thì tự dọn giường đi!!!
Anh đáp ờ một tiếng rồi lại chúi đầu vào game.Nửa đêm anh không ngủ, cứ lăn qua lăn lại trên tấm nệm trải dưới đất này.
- Này, Viên Kỷ An!
- Chuyện gì? - cô mồm hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.
- Cậu.... - anh ngậng ngừng từ này mãi.
Mãi cho đến lúc hỏi được câu: 'Cậu thích hắn à?' thì cô đã nửa tỉnh nửa mê, trả lời qua loa: - không biết.
Nghe được đáp án này, anh cũng nhẹ bớt phần nào, nhưng rồi lại suy nghĩ, lỡ mai mốt cô thích? Không, không thể nào. Kỷ An là của mình, không cho hắn ta được.
Thế là suốt mấy tiếng đồng hồ anh cứ ngắm cô ngủ, anh trăng len loi ngoài cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt cô, làn da trắng mịn, khi không trang điểm trông cô vẫn xinh đẹp, đôi môi đỏ mộng, đôi má phúng phính cùng chiếc mũi và vầng trán cao. Thật đẹp!
Anh hôn lên chiếc môi ấy, tuy chỉ là hôn phớt lờ, nhưng lại khiến tim anh run lên.
Anh lật người ngồi dậy, bò lên giường ôm cô vào lòng.
Cô đang ngủ bỗng cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng thì xoay người lại, rúc người vào, ngáp một cái rõ dài rồi kêu: "ấm quá, ta rất thích!"
Anh nhìn một lượt động tác và lời nói của cô mà phì cười, mắng nhẹ: "đồ ngốc!"
Sau đó lại cùng cô chìm vào giấc ngủ dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.