'Cộc cộc cộc'
"Vào đi"
"Tổng giám đốc, cà phê sáng của ngài ạ"
"Cao Ngôn, cảm ơn cô"Nhưng cô thư ký chỉ mỉm cười, không cảm ơn hay tỏ vẻ vui mừng gì cả. Có vẻ cô coi đây là nhiệm vụ mình nên làm.
"À, phải rồi" - anh ngẩng đầu lên.
"Vâng?"
"Phụ nữ...à...à thôi không có gì, cô ra ngoài đi"
"Vâng"
Viên Kỷ An có bao giờ thích hoa đâu chứ, cậu ấy là đồ khác người còn gì. Haizzz.
'Cộc cộc cộc' "Viên Kỷ An"
Viên Kỷ An (không hề ngẩng đầu): cậu không gõ cửa.
Trình An Lập (bỏ ngoài tai): ngày mai chúng mình đi chơi.
Viên Kỷ An (ngẩng đầu trợn mắt): đi chơi?
Trình An Lập: ừkm
Viên Kỷ An: không!
Trình An Lập: từ chối vô hiệu (rồi bước ra khỏi phòng).
Một người bên trong thì giận dỗi, một người bên ngoài thì cười khoái chí. Cuối cùng cũng có lúc lên mặt ra lệnh được cho cô gái này rồi.
-------------------------------------------
"Xong chưa?"
"Rồi!"
"Rủ người ta đi chơi mà còn lâu hơn người ta nữa"
"Thôi mà đừng dỗi nữa, đi thôi" - Trình An Lập.
-------------------------------------------
Tại công viên Thế Kỉ 21
" Ê, trò đó hay quá à! Vào chơi đi, nha!!" - Viên Kỷ An"Tàu lượn siêu tốc?" - Trình An Lập ngẩng đầu lên nhìn cái thứ xe đang chạy vòng vèo trên trời.
"Ừ, chơi thử đi!" - nói thật chứ cô rất thích mấy trò cảm giác mạnh, phải nói là rất phấn khích. Chỉ tại tên tiểu tử này ghét mà mỗi lần đi chơi, cô chỉ có thể nhìn mà không làm được gì cả. Nhưng lần này cô phải ép cho lên bằng được.
Hừ!"Hay là tớ mua vé cho cậu chơi ha?" - mới nhìn anh đã thấy đầu đầy hắc tuyến rồi. Chơi trò này chỉ tổ chóng mặt. Tại sao cô nhóc này lại thích thế chứ!!! >\\\<
"Cậu phải lên! Nếu không tớ về" - nói nhẹ không nghe, phải trị!!
"Ah ah, được rồi, lên thì lên"
"Sao mặt cậu như đưa đám vậy" - Viên Kỷ An.
"Không. Có. Gì" - mặt anh đã đầy mồ hôi và hắc tuyến rồi.
3' phút sau,
"Uống miếng nước đi, nè!" - Viên Kỷ An cô đâu ngờ rằng tên tiểu tử này lại sợ như vậy. Nếu biết sớm thế, cô lên một mình sướng hơn."Cảm ơn" - Trình An Lập thều thào.
"Thôi, kiếm trò nào nhẹ nhẹ vậy!" - Viên Kỷ An.
Trình An Lập: *gật gật*
-------------------------------------------
13h,
"Haiz, mệt quá, ngồi nghỉ đã" - Viên Kỷ An nhanh chóng chạy lại ghế đá ngay trước mặt mình. Thở phì phò ngay khi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.