- Ưm... - Viên Kỷ An trở mình tỉnh giấc, muốn vươn hai tay lên nhưng lại cảm thấy khó khăn. Cô cảm thấy có gì đó nặng nặng ngay eo mình. Nhìn xuống thì thấy là một bàn tay. Bàn tay? Mình đang nằm ở đâu thế này? Sao mềm thế nhỉ? Đây là giường mà. Giường? Trình An Lập? Tay? Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!
- Dậy rồi à? - Trình An Lập tỉnh giấc thì thấy cô gái bên cạnh đang cô gắng nhấc cánh tay mình lên. Anh thấy thú vị, liền dùng sức cho cánh tay nặng thêm, vậy mà cô gái vẫn không chịu từ bỏ. Hay!
- Oái! Trình An Lập? Dậy khi nào thế? - làm cô giật hết cả mình.
- Dậy lúc em cố gắng bỏ tay anh ra này - vừa nói anh vừa chỉ vào đôi bàn tay mà cô đang đặt trên cánh tay anh.
- Ai xưng anh với cậu???? -
Viên Kỷ An mặt đỏ lên khi nghe Trình An Lập xưng hô kiểu đó với mình.- Thì em sinh 31/7, anh sinh 1/8, mà 8>7 nên em phải gọi anh bằng "anh" - tuy vô lí nhưng chẳng lẽ bảo anh gọi cô bằng chị?
- Vô lí mà. Tháng 7 trước tháng 8, bác trai sinh năm 1968, bác gái thì sinh năm 1971, chẳng lẽ bác trai phải gọi bác gái là "chị"? - cô chu mỏ.
Trình An Lập vội hôn nhẹ lên chiếc môi của cô.
- Vậy nếu em không gọi là "anh" thì sẽ bị phạt hôn, chịu không? - anh cợt nhả nói.- Không công bằng. Tại sao phải gọi chứ? Không gọi. - Viên Kỷ An khoanh hai tay, rướn người lên gần mặt của Trình An Lập từ chối.
Trình An Lập lại hôn một lần nữa:
- Gọi hay không?
Tuy ngại, mặt đã đỏ lên nhưng cô vẫn không chịu thỏa thuận:
- Không!
Lại hôn nữa.
- Gọi hay không?
- Không! - vẫn thẳng thừng.
- Công nhận em muốn anh hôn lắm nhỉ? - anh tà mị nói.
- Nè, đừng lại gần nữa mà - Trình An Lập lần này thì từ từ không như những lần nãy làm Viên Kỷ An sợ sệt, cuối cùng cô cũng đành đồng ý. - Được rồi, đồng ý.
Anh lại hỏi:
- Đồng ý chuyện gì?
- Thì....đồng ý...xưng anh - em đó - quay mặt sang chỗ khác mà nói.
- Đồng ý với ai? - anh đưa mặt sát lại gần cô.
- Thì đồng ý với... - cô hết chịu nổi quay mặt lại thì môi hai người lại chạm vào nhau.
Một lúc lâu sau khi bỏ ra thì cô mới dám nói tiếp hai chữ: - ...anh ngay!Trình An Lập vuốt tóc cô, dịu dàng tình tứ mà bảo:
- Đi rửa mặt, đánh răng đi nào.
Viên Kỷ An ngượng đỏ cả mặt gật đầu, âm thanh phát ra từ cổ họng: - Ừm.Đến khi cả hai ngồi vào bàn thưởng thức buổi sáng thì chuông cửa vang lên, Trình An Lập nghe thấy liền thầm rủa: "Shit!"
Người bấm chuông là Cao Bách Tùng.
- Có chuyện gì sao anh Bách Tùng? - Viên Kỷ An hỏi.
- À, đây là quà cho cô - Cao Bách Tùng chìa tay đưa quà cho Viên Kỷ An.
- Sao lại tặng tôi? - cô ngơ ngác hỏi.
- Vì món quà hôm nọ mà cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi.
- Thật hả? - Viên Kỷ An mừng rỡ.
Cao Bách Tùng mỉm cười gật đầu.
Viên Kỷ An nắm lấy tay cầm quà của Cao Bách Tùng, vỗ nhẹ lên đấy, nói câu chúc mừng.
Hai người cứ kẻ qua người lại mà không thấy có người đã thối mặt đứng ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.