Chương 21

161 3 0
                                    

'Ding doong'
- Bách Tùng, có việc gì thế? - Viên Kỷ An mở cửa.
- Kỷ An, tôi có một việc muốn nhờ cô. - Cao Bách Tùng đứng ở ngoài nhờ vả.
- Hửm?
- Tôi muốn đi mua quà. - anh nói.
- Cho ai?...à, tôi biết rồi, được thôi 😊😊.
- Vậy mình đi. - anh giục.
- Để tôi vào lấy túi xách - cô nói.
- Ồ, tôi quên mất.

- Đi đâu thế? - Trình An Lập từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy cô đang sửa soạn quần áo thì thắc mắc.
- Đi mua đồ với anh Bách Tùng - cô vẫn loay hoay cúi đầu không nhìn anh.
- Mình đi chung! - anh hét lên.
Anh đứng thẳng dậy nhìn anh:
- Ở nhà đi, không cần theo làm phiền.
Anh lập tức giơ ba ngón lên thề:
- Chỉ đi theo, thề không làm phiền!
Cô lạnh nhạt nói:
- Không.
Sau đó xách túi ra ngoài, anh cũng chạy theo năn nỉ nhưng lại bị cô cự tuyệt và dọa sẽ đuổi anh ra khỏi đây. Lúc đó anh mới đồng ý ở nhà.

Tại cửa hàng quà tặng,
- Viên Kỷ An à, cô nghĩ cô ấy thích quà gì? - Bách Tùng mở lời.
Viên Kỷ An đang lựa quà thì ngẩng đầu lên nhìn về phía anh:
- Tuy tôi chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng tôi nghĩ phụ nữ thì thích vòng đeo tay, đồng hồ, bông tai, nói chung là trang sức đẹp vậy đó.
Cao Bách Tùng gật đầu rồi lại gật đầu:
- Vậy à?
Cô mỉm cười nhìn anh rồi quay người lại tiếp tục chọn.
Kết quả, hai người quyết định mua chiếc đồng hồ màu xanh dương nhạt, trên mặt đồng hồ là hình hai đứa trẻ đang quay người vào nhau, nắm tay mỉm cười với nhau. Hai đứa trẻ này đều mặt chiếc váy lụa màu trắng. Nhìn cứ như thiên thần.
Ra khỏi cửa hàng, hai người cũng không vội về nhà sớm mà rủ nhau đi ăn sáng.
Hai người quyết định đi ăn bún bò, vừa ăn họ vừa cùng nhau trò chuyện trên trời, dưới đất.

Trong khi đó, Trình An Lập ở nhà sốt ruột, cứ đi qua đi lại trong phòng khách, miệng cứ lẩm bẩm - trời ơi, chết thật rồi, chết thật rồi!
Lúc này điện thoại lại reo lên, anh nhìn tên người gọi, là Huỳnh Nghị thì bắt máy:
- Chuyện gì?
Huỳnh Nghị hỏi thăm:
- Dạo này sao rồi?
Trình An Lập bực tức hỏi:
- Sao là sao?
Huỳnh Nghị cợt nhả:
- Còn sống hay đã chết?
Trình An Lập nghe vậy, bắt đầu trêu đùa:
- Chết rồi!
Huỳnh Nghị bán nghi:
- Thật hả?
Trình An Lập lại nói:
- Chuẩn bị quan tài đi, tôi với ông nằm chung.
Huỳnh Nghị cự tuyệt:
- Nằm mơ!
Đầu bên này, Trình An Lập chỉ nhếch môi không nói gì.
Huỳnh Nghị lại nói:
- Hồi nãy lúc đi trên đường thấy em gái với một tên nào đó đang lựa đồ trong cửa hàng quà tặng thì phải!
Trình An Lập hét lên:
- Sau đó thì sao?
Huỳnh Nghị ngẫm nghĩ:
- Sau đó tôi phóng xe đi luôn chứ sao nữa.
Trình An Lập mặt đã xuất hiện 3 vạch đen:
- Tôi cúp máy.
Sau đó không do dự mà ngắt điện thoại trước. Để lại Huỳnh Nghị đầu bên kia thở dài ngao ngán 'ngay cả thằng bạn thân cũng không xem anh ra gì'

- về rồi đây! - Viên Kỷ An bước vào nhà, trên tay cầm khá nhiều túi xách.
Anh chạy lại giúp đỡ:
- Mình phụ.
Cô gật đầu đồng ý, sau đó thả người lên chiếc sofa ngay phòng khách, nói với Trình An Lập đang đi vào phòng bếp:
- Khi nãy mình có mua khoai lang nướng cho cậu đấy, lấy ra mà ăn đi cho đỡ đói.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ