- Nè, DẬY! DẬY MAU LÊN COIIIIIIIIII! - mỗi một chữ là một phát gối vào mặt Trình An Lập của Viên Kỷ An.
Nhưng anh chàng nào đó lại không hề sợ, lấy một tay ngoáy lỗ tai, uể oải:
- Cái gì mà sáng sớm đã ồn ào quá vậy?
- DẬYYYYYY! - vừa nói cô vừa kéo người của anh ngồi dậy.
Mãi mới chịu ngồi dậy, cô quay sang hỏi anh:
- Sao ngủ ở trên giường mình?
Anh gật gù đáp:
- Dưới đất khó chịu.
Cô ngồi khoanh tay lại trên giường nhìn anh:
- Vậy tối nay ngủ ngoài phòng khách.
Anh bật tỉnh:
- Không, tiếp tục ở đây.
Cô nhíu mày:
- Không! Cậu....
Anh ngắt lời, nhảy xuống giường:
- Mình đi đánh răng.
Trước khi chạy đi lại quay qua chụt một miếng vào má của cô, khiến ai đó ngồi ngoài đỏ hết cả mặt.Trong phòng tắm,
- Chết, mình quên mua bàn chải rồi! - anh than.
' Cộc cộc'
- Gì thế? - anh hỏi to.
- Mở cửa, mình đưa bàn chải với khăn cho cậu. - ở bên ngoài, Viên Kỷ An trả lời.
Anh hí hửng chạy ra mở cửa.
Viên Kỷ An chìa đồ trong tay ra - Đây - anh cầm lấy, đúng lúc cô xoay người đi thì lại vòng tay ôm eo cô lôi vào.
- Ối, cậu làm gì thế? - cô hoảng hồn.
Lôi cô đứng ngay trước bồn rửa mặt- Xịt kem cho tớ - anh nhét bàn chải cùng kem đánh răng vào tay cô.
- Sao cậu không tự làm đi? - cô dúi trả lại anh.
- Chẳng phải khi trước sáng nào cậu cũng làm cho tớ sao? - anh hỏi.
- Chẳng qua sợ cậu đi làm trễ nên giúp thôi - cô nhún vai.
- Làm hay không làm? - anh sát người lại gần cô, đầu cúi thấp xuống nhìn cô.
Cô cứ lùi, lùi, đến khi lưng ép sát tường thì anh vòng hai tay sang hai bên của cô. Còn cô, chỉ biết đứng trơ ra nhìn anh mà nuốt nước bọt.
- Làm hay không làm? - anh hỏi lại.
Cô bướng bỉnh:
- Không.
Anh cúi đầu xuống từ từ, mắt nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô, buổi sáng tỉnh dậy da cô lại càng trắng, khiến lòng anh rạo rực.
Thấy anh như muốn hôn mình, cô nghiêng đầu qua một bên liền bị anh dùng tay giữ lấy cằm xoay trở lại, mặt cô mỏng, hai má bây giờ đã đỏ lên rồi, mà anh lại giữ chặt đầu cô, thân lại ép sát lấy cô, môi càng lúc càng gần.
Cho đến khi mũi hai người chạm nhau thì cô hét lên:
- Làm! Mình làm! - rồi lấy hai tay đẩy anh ra.
Anh cứ nhìn cô cười - vậy từ đầu hay hơn không? - rồi đưa cô bàn chải và kem đánh răng.
Cô nhận lấy, sau khi làm xong thì bỏ đi ra ngoài, anh lại nắm lấy tay cô, đưa cây bàn chải đã trét kem cho cô.
Cô nhướn mày hỏi:
- Làm gì?
Anh đáp:
- Đánh răng cho mình!
- Cậu....
- Sao? Không chịu à? - anh ngắt lời, định làm lại động tác khi nãy.
- Không, làm thì làm. - bây giờ sao cô không dám làm chứ.
Anh nhấc bổng đặt cô ngồi lên thành bồn.
Cô ngẩng mặt nhìn anh vẻ thắc mắc. Anh điềm tĩnh nói:
- Sợ cậu với không tới! - rồi anh chống hai tay ngay bên đùi cô, đầu đưa lại gần rồi nhe răng ra, hất đầu bảo cô mau lên đi.
Lúc cô đánh răng cho anh, vẻ mặt chăm chú, tập trung, anh nhìn mà mê luyến khuôn mặt này. Anh tưởng tượng, nếu mỗi ngày ngủ dậy đều như vậy tốt quá rồi.
Xong việc, anh vừa súc miệng vừa bảo cô:
- Pha nước tắm giùm mình với!
Cô gật đầu:
- Được rồi!
Anh lại bảo:
- Hay cậu tắm cho mình luôn đi!
Cô quay đầu lại, mắt hừng hực nhìn anh:
- Cậu nói cái gì?
Anh cười cười:
- Không có gì, đùa thôi!- rồi lại hề hề quay vào gương rửa mặt.
Cô pha nước xong thì đùng đùng bỏ ra ngoài, không thèm ngoái nhìn anh đến một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.