Qua được lối vào, trước mắt cô là một thế giới mới. Bầu trời đầy sao, sân thượng lấp lánh những ánh đèn , ở hai bên tường có treo một sợi dây, trên đó dính những bức ảnh nhỏ về kỷ niệm chung của hai đứa với mọi người. Ảnh khi cô và anh cãi nhau, khi cô và anh chọc giận nhau, khi cô ốm, anh thắng giải thể thao,...
Đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy những ngọn nến hình trái tim, lấp la lấp lánh. Cô bước vào trong, nhìn những ngọn nến dưới chân đang óng ánh, cô cảm thấy thật đẹp, nhưng không biết đây là công sức của ai, đẹp quá!
Đang ngắm nghía và suy nghĩ, lúc quay người ra phía sau, cô suýt nữa thì đứng tim vì thấy có quá nhiều người đứng phía sau đang nhìn mình, mà toàn là những người quen. Bác Thu, ba mẹ, anh chị, bạn bè, nhiều người thật. Đặc biệt hơn là người đang cầm bó hoa hồng đứng trước mặt cô đây - Trình An Lập.Anh từ từ bước tới gần cô, nhưng khác với mọi ngày, anh nghiêm túc và đẹp trai hơn.
Trình An Lập tặng cô bó hoa, rồi nắm lấy tay cô:
- Viên Kỷ An, những bức ảnh khi vừa rồi em nhìn thấy đều là những kỷ niệm của chúng ta, em có nhớ không?
Cô im lặng chậm rãi gật đầu.
Anh nói tiếp:
- Kỷ An, từ khi lên cấp hai, anh luôn đi tán gái, ít khi quan tâm đến em, bài tập cũng nhờ em giúp, cúp tiết cũng nhờ em xin phép, trực cũng nhờ em làm, thư tình cũng nhờ em viết cho. Nhưng em lại chưa bao giờ lớn tiếng với anh lần nào.
Nói đến đây, anh ngừng lại nhìn cô rơi nước mắt khi nhớ lại chuyện xưa. Một lúc lâu sau anh lại nói:
- Khi chúng ta học đại học hay mở công ty, anh cũng chỉ có quan tâm chuyện gái gú mà ít giúp đỡ em, để em làm mọi việc một mình, từ việc nhà cho đến việc công ty. Khi em bị ốm, anh chỉ vào thăm một chút rồi cũng bỏ đi, hiếm lắm mới ở lâu một chút.
Đến lúc này, Viên Kỷ An đặt một tay lên môi Trình An Lập:
- Khi em giúp anh vì em nghĩ có lẽ tuổi nghịch ngợm của anh đã tới, giúp anh việc công ty là vì em mê công việc. Không liên quan đến anh đâu! - Viên Kỷ An đỏ mặt quay sang chỗ khác nói.
- Chứ không phải vì yêu sao? - từ trong đám đông, Mộc Giao lên tiếng.
- Chị Mộc Giao? - Viên Kỷ An quay lại nhìn người chị quen biết đã lâu không gặp.
- Kỷ An, người em yêu cũng đã yêu em rồi, em sao không nói với cậu ấy đi, đừng để mất cơ hội này chứ? - Mộc Giao chắp hai tay sau lưng nói.
- Chị! - Viên Kỷ An ngại đỏ cả mặt.
Trình An Lập nhìn cuộc nói chuyện và biểu cảm trên mặt của Viên Kỷ An mà sung sướng trong lòng:
- Em yêu anh sao?
Cô không biết nói cái gì, đành mạnh miệng:
- Yêu thì sao chứ?
Trình An Lập cười tự tin:
- Vậy thì lấy anh nhé!
Vừa dứt lời, Trình An Lập lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ đựng một chiếc nhẫn vàng trong ấy.
Viên Kỷ An ngỡ ngàng, cô không ngờ anh nói dễ dàng như vậy. Cô biết bản thân mình rất yêu anh, rất muốn được ở cùng anh, được kết hôn với anh, cùng anh nuôi dạy những đứa con, cùng anh làm mọi việc. Nhưng cô vân chưa tự tin vào lòng anh. Cô sợ, sợ anh sẽ yêu một ai khác.
Như đọc được những gì Viên Kỷ An suy nghĩ, anh nói:
- Kỷ An, anh yêu em, có lẽ là đã yêu từ nhỏ rồi, nhưng anh lại không biết, vì em luôn ở bên cạnh, lúc nào cũng có em làm bạn, anh yên tâm, thoải mái rất nhiều. Nhưng cho đến khi em rời đi, anh mới biết được, cuộc sống anh thiếu hương vị rất nhiều, không có nụ cười của em bên cạnh, không có những lúc em la mắng anh, hay những món ăn, nước uống của em, nó như một thói quen không thể thiếu. Lúc này, anh biết rồi, em chính là một nửa của anh, thiếu em, như người thiếu mất không khí. Vì vậy, lấy anh nhé!
Nghe những lời vừa rồi của anh, mọi người ai cũng bảo cô, giục cô mau đồng ý đi.
- Em...em....
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
عاطفيةCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.