Chương 9

123 2 0
                                    

"Phó tổng, chào buổi sáng!" - các nhân viên trong công ty đều đi làm sớm trước 15', cả cô cũng thế.

"Chào buổi sáng mọi người" :-)

'Ting' - thang máy riêng dành cho ban giám đốc công ty.
"Đợi một chút!"

"Ơ...."

"Chào cô, Kỷ An!"

"A, chào anh, Bách Tùng".

" Có thể cho tôi vào cùng được không?" - Cao Bách Tùng mở lời.

"A, được, mời anh" - vừa nói Viên Kỷ An vừa đứng nép qua một bên.

Cao Bách Tùng: Cô lên tầng...

Viên Kỷ An: *ngắt lời* tầng cao nhất.

Cao Bách Tùng: được.

Cả hai:..............

Không gian trong máy bỗng im ắng.
"Anh hôm nay tới đây là cho việc gì thế?" - Viên Kỷ An mở lời đập tan cái không khí này trước.

"À, tôi tới gặp tổng giám đốc công ty ký hợp đồng. Không ngờ lại gặp cô ở đây" - vừa nói anh vừa lấy tay sờ sờ mũi.

"Ồ, ra là anh - khách hàng khó tính nhất chỗ chúng tôi, đặt mẫu thiết kế lạ nhất mà chúng tôi nhận trong nhiều năm qua" - Cô nhớ rồi, đây là người khiến cho cô phải thức đêm suy nghĩ mới ra. Hừ, đúng là....

"Hì, cô nói gì chứ làm khó người khác là chuyện của tôi" ai biết được chứ, anh chỉ yêu cầu một chút theo sở thích của mình thôi.

"Phải! Anh thật tài!!!" Nói đùa chứ tài nỗi gì, tai thì có, nếu không phải tên kia giao cô bản thiết kế này, bắt phải nộp trong tuần thì cô đã chẳng phải thức đêm mà cứ từ từ làm là được rồi. Cô tức!!!!! Grrrrrr. >\\\<

"Kỷ An à, cô không định ra sao?" Đang mải suy nghĩ, cửa đã mở từ lúc nào, mãi cho đến khi Cao Bách Tùng nói đến lần thứ n cô mới tỉnh lại khỏi mộng, "a, tới rồi sao, xin lỗi, xin lỗi, đã để anh phải giữ cửa lâu như vậy!"

Cao Bách Tùng nghiêng đầu sang bên trái mình ra dấu ý chỉ: 'vậy thì ra ngoài thôi'

Viên Kỷ An như đã hiểu, gật đầu, tay ra dấu ok rồi cũng chân trước chân sau ra ngoài.

"Phòng phó tổng? Cô là phó tổng giám đốc ở đây sao?" - Cao Bách Tùng anh định tới phòng dành cho khách, đường tới đó cũng cùng đường với Viên Kỷ An nên cả hai vẫn sánh cùng với nhau. Cho đến khi Viên Kỷ An dừng chân lại, anh cũng nhìn qua theo, 'cô ấy là phó tổng?'. Một hồi sau, đáp lại anh là cái gật đầu đầy chắc nịch của cô. 'Ồ, không ngờ một người nhìn yếu đuối như cô ấy lại có thể là phó tổng. Bái phục'

Giây tiếp theo anh định mở miệng thì lại có người chặn,
"Hai người đang làm gì thế?"

"Trình An Lập, hôm nay cậu đi làm lại rồi sao?" - Viên Kỷ An nghe tiếng có người nói ở phía sau thì quay lại nhìn, sau khi thấy là Trình An Lập thì bước tới gần chỗ anh.

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi mở miệng: "vẫn nhớ rõ hôm nay có người tới ký hợp đồng nên cũng tới thôi"

Viên Kỷ An híp mắt chu môi: "cậu còn nhớ!"

Trình An Lập nhún vai: "ai biết được, ông trời cho mình trí nhớ siêu phàm, muốn quên cũng khó"

"A, vậy còn cô gái kia đâu" cô thắc mắc, hắn bỏ cô ấy ở nhà, dạo này các trường đại học đang cho học sinh nghỉ ôn thi thì phải.

"Tí lên" - Trình An Lập trả lời.

"Hả? Lên đây?" - thật? Hay đùa?

Anh không đáp mà chỉ gật đầu.

Có lẽ thấy mình bị bỏ quên, Cao Bách Tùng từ từ bước gần đến chỗ họ, bắt tay làm quen với Trình An Lập.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ