Tháo mắt kính xuống, lấy hai tay xoa xoa huyệt thái dương.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi. Phải về thôi. Thu dọn hết đồ đạc, cất chúng vào trong tủ kính. Lúc chuẩn bị xách túi đi về thì chuông điện thoại reo lên.
"Alo" - Viên Kỷ An mệt mỏi trả lời.
"Có qua chỗ chị không?" - Mộc Giao hỏi thăm. Cô là bà chủ của một quán cafe, cũng khá thân với Kỷ An.
Đương lúc mệt mỏi, tưởng chị đã đóng cửa, cô còn định về nhà, hóa ra là còn chưa. Nếu thế thì đến vậy.
"Được, em đến!". Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của mình, chạy xuống bãi đỗ xe rồi phóng thật nhanh đến đó.5' sau, "em đến rồi" - Viên Kỷ An nhẹ nhàng lên tiếng.
Mộc Giao thấy cô vừa đến liền nở nụ cười dịu dàng bảo: "Ra chỗ ngồi đi, tí chị màn nước đến cho"
"Vâng"Đáp lời xong cô liền đi đến vị trí góc trong cùng của quán, nơi thường bị khuất, không có ai chú ý đến nơi này cả.
Vừa vắt chân ngồi xuống, cô liền thả lỏng cơ thể mình, trên mặt cô không còn là sự nhiệt tình, năng động mà là khuôn mặt của sự mệt mỏi, chán nản.
Mỗi khi tâm trạng không vui, cô thường một mình đến quán cafe Mylife này. Ở đây tạo cho cô cảm giác dễ chịu, lúc nào quán cũng mở những bài nhạc du dương, dịu nhẹ không lời, khiến cho không ít người khi đã tới lần đầu thì sẽ còn muốn tới nhiều lần nữa. Cô cũng vậy. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn thư giãn đầu óc, không muốn cứ phải đem khuôn mặt giả tạo, suốt ngày cứ cười mỉm xã giao với mọi người.
Viên Kỷ An thả hồn mình vào bài nhạc, mắt nhìn về một khoảng không vô định trước mặt.Mãi một lúc sau, khi cô nghe có tiếng người vỗ nhẹ vào mặt mình, mới giật người, quay lại nhìn người vừa mới vỗ mặt cô, rồi nở nụ cười.
"Có vẻ như càng ngày càng sa sút nhỉ?" - Mộc Giao lên tiếng hỏi thăm.
"Sa sút thế nào được, em vẫn nguyên vẻ thế này, không lên cũng không giảm cân" - Viên Kỷ An tránh né ý tứ trong lời nói của Mộc Giao, trả lời né tránh.
"Kỷ An! Em biết chị đang hỏi chuyện gì mà!" - cô em này lúc nào cũng né câu hỏi của cô. Đêm nay cô nhất quyết phải hỏi cho bằng được.
Cô biết hôm nay mình không nói sẽ không về nhà được rồi. Lắc đầu một cái, cô mở miệng: "Em muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi, không muốn yêu cậu ấy thêm nữa"
"Vậy thì em xin nghỉ phép là được rồi"
"Nhưng em không đủ can đảm, với lại gần cuối năm rồi, công ty cũng bận rộn nữa"
"Thế thì Tết em xin nghỉ đi"
"Em....em không biết nữa"
"Em! Thiệt tình!". Con bé này, ngay cả chuyện đơn giản vậy mà cũng không làm được là sao? Thật tức chết cô mà. "Tùy em vậy!"
"Vâng"Một mảnh im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mà trong đầu chỉ là hình bóng của anh.
Cô yêu Trình An Lập, rất yêu, có lẽ là từ nhỏ. Nhưng cô chưa bao giờ để cho anh biết rằng mình rất yêu anh. Làm gì cô cũng thận trọng, cô sợ nếu một ngày cô vô tình gây ra hay khiến cho anh biết được mình yêu anh, khoảng cách của cô và anh có lẽ sẽ kéo xa ra."Reng...reng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.