Chương 37

103 4 2
                                    

- Kỷ An, tới nơi rồi - Phương Trinh dừng xe trước một tòa nhà cao tầng.
- Ở đây sao? Nhưng chúng ta vào đây làm gì? - Viên Kỷ An chỉ tay vào tòa nhà bên tay phải mình.
- Cô không cần biết, lên tầng cao nhất trước đi, tí nữa tôi lên, gửi xe cái đã.
- Hay để tôi đi cùng, rồi chúng ta cùng lên luôn! - Viên Kỷ An đề nghị.
Phương Trinh từ chối - thôi cô lên trước đi, tôi còn phải ghé qua nhà vệ sinh nữa.
- Được rồi, vậy tôi đi trước - rồi Viên Kỷ An mở cửa xuống xe, tiến thẳng vào tòa nhà.

Bước vào nơi này, điều khiến cho Viên Kỷ An cảm thấy mát mắt có lẽ là cách trang trí ở đây. Phong cách hiện đại, hoành tráng. Nhân viên nơi đây ăn mặc sạch sẽ, lịch sự. Động tác tao nhã, quý phái.
Đang ngắm nghía mọi thứ giữa chừng thì từ đâu một người nhân viên nam đi tới gần Viên Kỷ An.
- Xin hỏi, cô có phải là Viên tiểu thư không?
Cô quay qua nhìn, gật đầu rồi nói:
- Phải.
- Vậy mời cô đi theo tôi. - anh nhân viên đưa tay ra mời.
Vị nhân viên ấy đưa Viên Kỷ An lên đến lầu cao nhất của tòa nhà - sân thượng. Nếu như là ngày bình thường, có lẽ nó sẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, nơi này lại rất lộng lẫy, trang hoàng. Đèn được treo khắp lối vào.
Vị nhân viên nam bỏ lại cô ở ngay lối vào ấy. Nên Viên Kỷ An liền tự đi một mình.
Bước từng bước một, cô phát hiện trên mỗi bước tường ở hai bên đều treo một tấm ảnh lớn. Nó được đóng khung, xếp xen kẽ theo thứ tự trái phải với nhau. Ánh đèn cam tối mập mờ tăng thêm vẻ huyền bí. Có vẻ ở đây mới được sửa chữa mà có một lối vào bằng gạch gỗ thế này, vả lại con đường này cũng khá dài nên tranh cũng khá nhiều.
Mà hình như tranh nào cũng đều đẹp, đều là một kỷ niệm thì phải.
- Bức thứ nhất bên trái là ảnh khi anh và cô lén lấy áo ba lỗ của anh hai đi mua kem ăn rồi ngồi nghịch nước trong vườn.
- Bức thứ hai bên phải là ảnh cô và anh cùng ăn mừng lễ sinh nhật của bà nội anh, mọi người đều cười rất vui vẻ, cùng bánh kem thật to. Cả hai đều mặc váy công chúa màu hồng cùng quần áo hoàng tử bảnh bao.
- Bức thứ ba bên trái là ảnh anh kéo tóc cô từ phía sau rồi cười không ngớt. Cô còn nhớ lúc đó cô đã khóc rất nhiều khiến anh phải ra sức năn nỉ lắm mới chịu ngừng.
- Bức thứ tư là ảnh cả hai ăn mừng lễ tốt nghiệp cấp 1.
- Bức thứ năm là ảnh cả hai mừng lễ tốt nghiệp cấp hai.
- Bức thứ sáu là ảnh cả hai mừng lễ tốt nghiệp cấp ba.
- Bức thứ bảy là ảnh chụp cả hai gia đình, ai cũng mặc những bộ đồ sang trọng. Bà nội của anh và cô ngồi ở giữa, hai bố hai mẹ đứng hai bên phía sau ghế sofa ấy, còn lũ trẻ bọn cô thì ngồi bệt dưới đất tựa người hướng hai bà.
- Bức thứ tám là ảnh anh và cô tốt nghiệp đại học. Mọi người ai ai cũng đến chung vui.
- Bức thứ chín là ảnh cả hai cùng cắt bia khánh thành công ty trong những tràng vỗ tay của mọi người.
- Bức cuối cùng bên phải là ảnh chụp phía sau lưng của cả hai khi ngồi chơi xích đu lúc hoàng hôn. Cô dựa đầu vào anh để ngủ, Trình An Lập cũng dựa lấy đầu của cô.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ