Chương 35

136 2 0
                                    

- Nghị, anh đã kiểm tra hết chưa? - Phương Trinh cùng Huỳnh Nghị đi một vòng sân thượng tòa nhà lớn.
- Đèn, hoa, bàn, ghế, bong bóng,... - Huỳnh Nghị đứng đếm lại từng cái một, xem coi còn thiếu cái gì hay không.
- Xong hết chưa? - Phương Trinh tiến lại gần chỗ Huỳnh Nghị.
- Nhiệm vụ xong rồi, mình về thôi! - anh quay đầu lại nhìn cô, nhéo vào mũi.
- Người ta chưa muốn về, đi ăn đi, nha!!! - Phương Trinh nũng nịu.
- Không! - anh quả quyết.
- Vậy thì em tự đi, không cần anh nữa - cô giằng tay ra khỏi người anh, bỏ đi một mạch.
Huỳnh Nghị đuổi theo ở phía sau,
- Được rồi anh đi chung.
Phương Trinh dỗi:
- Đi theo em làm gì chứ, về nhà nghỉ ngơi tốt hơn không?
- Lỡ có ai đó dụ dỗ em, em theo người đó thì anh biết làm sao giờ?
- Vậy thì kiếm người khác là được.
- Ai trẻ con được như em chứ?
- Anh nói em là con nít đó hả? - Phương Trinh cáu.
- Đâu có, anh nói em tính tình dễ thương, đáng yêu như con nít mà - anh vô tội mà chời!!
- Kệ anh! - không biết là dỗi hay muối mặt, Phương Trinh đi thật nhang về phía trước, làm Huỳnh Nghị phải chạy theo, mệt đứt hơi.

Tại nhà của mẹ Trình An Lập,
- Bà chủ, người ăn nữa không ạ?
- Không, tôi no rồi.
- Vậy, để tôi bảo người lên dọn.
- Ừ - bà Thu gật đầu.
Khi đi ra ngoài phòng khách cùng bà quản gia, bà Thu bỗng nhớ đến hai cô cậu nhà mình,
- Quản gia, hai đứa nhỏ dạo này sao rồi?
Bà quản gia đứng phía sau trả lời:
- Hôm nọ cô chủ gọi điện đến bảo là cả hai người đều khỏe ạ.
Bà Thu ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm, thở dài ngao ngán:
- Mai là mồng 1 tháng 1 rồi, không biết chúng nó có về thăm tôi không nữa?
- Nghe nói ngày mai cậu chủ định làm gì đó đặc biệt đó thưa bà, hình như cũng có gọi điện đến mời bà nữa.
Bà Thu vui mừng ngẩng đầu nhìn quản gia:
- Thật sao? Sao giờ bà mới nói?
- Xin lỗi, giờ tôi mới nhớ.
- Nhưng điều đặc biệt của thằng bé là gì thế? - bà Thu tò mò.
- Tôi cũng không biết, cậu bảo ngày mai cứ tới rồi cậu sẽ bật mí. - bà quản gia lắc đầu rồi nói.
- Mong sẽ là chuyện tốt..Này, bà có thấy nhà này cũng im hơi lặng tiếng quá không?
- Vâng, cũng có hơi ạ.
- Vậy bà thử tưởng tượng xem, nếu hai đứa nó lấy nhau về rồi sẽ có một thằng nhóc chạy khắp nhà, sẽ vui chừng nào, bà có nghĩ thế không? - bà Thu hỏi.
- Vâng, tôi cũng nghĩ giống người - Quản gia cười thầm.

- Này, An Lập, anh đang làm gì thế? - Viên Kỷ An bước vào phòng sách.
- Đang tìm tài liệu.
- Tài liệu gì thế? - Viên Kỷ An bước lại gần, cầm từng cái lên phụ anh.
- Tài liệu xét ngày nghỉ của mọi người
- Ngày mai là ngày nghỉ, không phải sao?
- Ngày mai nhân viên sẽ đi làm buổi sáng nữa, buổi chiều nghỉ, anh cho họ nghỉ 5 ngày nên đang tìm tài liệu đó. - Trình An Lập giải thích.
- Ồ, được rồi, em giúp. Đâu nhỉ?...Đây, cái này phải không? - cô chìa một tập tài liệu ra trước anh.
Lúc Trình An Lập nhận lấy thì có một tờ giấy rớt ra. Viên Kỷ An lượm nó lên đọc.
- Kỷ An, anh muốn nói với em rằng.....Ối!
Chưa kịp đọc xong thì Trình An Lập đã vội giựt lấy
- Tìm được rồi, em mau đi ngủ đi.
- Ơ nhưng mà tờ giấy.... - cô chỉ vào tờ giấy.
- Không có gì, mau đi ngủ đi - anh ngắt lời.
- Nhưng em tò mò!
- Mai đi, mai anh cho coi!
- Thật hả? - cô cắn môi, hớn hở nhìn anh.
- Thật - anh gật đầu cho qua rồi đẩy cô ra khỏi phòng - mau về phòng đi ha, bye - rồi đóng cửa lại, để mình Viên Kỷ An đứng gãi đầu ở ngoài.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ