Chương 16

165 4 0
                                    

Sau khi Phương Trinh, ra về, căn phòng rộng lớn chủ còn lại một mình anh.
Anh ngồi ngẫm nghĩ lại những lúc vui vẻ của cả hai

- Chỗ của tôi ở đây sao anh?
- Phải!
- Căn nhà này mà anh bảo đủ tiện nghi sao? - cô chỉ tay vào căn nhà bé xíu, gần như sắp sụp đổ đến nơi.
Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cô, nhìn thấy ngôi nhà đó thì tức giận, đưa tay cốc đầu, hất đầu bảo:
- Là ngôi biệt thư bên cạnh.
- OA? Đẹp quá!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nè, em mới nấu đó, anh ăn thử đi.
- Món gì đây?
- Sườn xào chua ngọt.
- Bình thường.
- Vậy sao? - cô xụ mặt xuống.
- Nhưng tôi thích.
- Anh.....thiệt tình.
____________________________________________________________
- Nè, bác đi ngủ rồi. Em pha cho anh li nước cam đó, uống đi.
- Được......Sao chua vậy? - anh nhíu mày.
- Sao như thế được, em bỏ nhiều đường lắm mà!
Cô nhấc li lên uống một ngụm, thì nghe anh nói:
- Tôi đùa
Cô tức:
- Anh!
-------------------------------------------
- Ối!
- Sao vậy? Hậu đậu thật!
- Ai bảo anh đi nhanh như vậy - cô chu mỏ lên cãi
- Có bảo em chạy theo sao - anh cũng không thua gì.
- Nhưng.....Ối!!!
- Nếu em nói tiếng nào nữa, tôi thả em xuống bây giờ.
- Không nói thì không nói vậy.
- Ngoan.

Từ bây giờ trở đi, những điều này như sẽ xếp vào quá khứ, một quá khứ đẹp đẽ của cả anh và cô.
--------------------------------------------
- Cô mau lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm đi - bà quản gia trong nhà.
- Vâng - cô giúp việc.
'Cộc cộc cộc'
- Có chuyện gì? - giọng anh từ trong phòng phát ra.
- Thưa cậu chủ, đến giờ ăn cơm rồi.
- Tôi biết rồi, cô xuống trước đi.
- Vâng.

Tắt điện thoại trong tay, anh vật vờ ngồi dậy, ra khỏi giường rồi bước từ từ xuống nhà ăn.

- Bà quản gia này, sao đồ ăn không giống hồi trước thế? - anh hỏi, có vẻ không ngon mấy.
- Vậy sao? Nhưng chúng tôi nấu như mọi ngày mà. - Bà quản gia trả lời.
- Nhưng tôi lại thấy không ngon bằng.
Bà Thu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
- Thôi, lần sau bà nấu tốt hơn đi, hôm nay ta không muốn ăn nữa.
Rồi cả bà và anh đều đứng dậy rời phòng, đi được mấy bước, bà quay người lại, bảo lát nữa cho bà một li sữa.

Anh đưa mẹ vào phòng, ngồi lên giường, bà Thu cầm tay anh, bảo:
- Con gọi Kỷ An về đi, không có nó ở nhà, không ai mang sữa cho mẹ, không ai nói chuyện với mẹ lúc về khuya, không ai nấu đồ ăn cho mẹ hết.
Anh cứ vừa nghe vừa gật đầu, nhưng nghe mẹ nói không ai nấu ăn thì lại hỏi:
- Chẳng phải luôn có người giúp việc nấu đấy sao?
Bà Thu lắc đầu:
- Đó là con không biết đấy thôi, mấy năm gần đây những món con ăn đều là do con bé nấu hết, phòng của con cũng là nó buổi sáng khi con chưa tỉnh dọn, quần áo của con cũng là nó làm thơm, bánh kem sinh nhật cũng là nó tự tay nó làm cho chúng ta, mọi thứ trong nhà một tay con bé quán xuyến hết.
Anh kinh ngạc:
- Thật sao mẹ?
Bà gật đầu.
- Nhưng sao phòng con lại là Kỷ An dọn? - anh thắc mắc.
Bà ôn tồn trả lời:
- Chẳng phải con cấm không cho ai vào phòng trừ ta và nó sao.
Anh nghe xong câu này thì im lặng. Thì ra cô vất vả như vậy, cô mệt mỏi như vậy. Sáng dậy từ sớm, chuẩn bị cơm, dọn phòng, rồi đi làm, tan làm trễ, về lại phải thăm mẹ. Tại sao anh không biết những điều này sớm hơn chứ! Anh giận bản thân mình.
Không gian bỗng trở nên yên ắng hẳn, một lúc sau, bà Thu bảo muốn nghỉ ngơi, anh đắp chăn thật ký cho bà rồi quay trở về phòng.
Cả đêm đó anh không chợp mắt nổi giây nào. Cô thì vất vả chuyện nhà, chuyện công việc, còn anh thì nhàn rỗi yêu đương, mọi thứ đều nhờ vào cô.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ