- Trình An Lập, đây là anh nấu thật à? - Viên Kỷ An vừa ăn vừa hỏi.
Anh gật đầu rồi hỏi:
- Có ngon không?
Không biết là giả vờ hay thành thật, cô nói:
- Hơi mặn.
Anh cầm lấy cái tô cô đang ăn, định nhấc lên thì cô hỏi:
- Làm gì thế?
Anh bảo:
- Đổ.
Cô níu anh lại:
- Sao lại đổ chứ?
- Thì em bảo nó hơi mặn, ăn vào không tốt, anh mua cho em cháo khác.
- Không! Em đang đói mà. - Viên Kỷ An nhất quyết giành lấy tô cháo đang ăn dở.
Nhưng Trình An Lập không cho. Biết mình không thể lấy lại được, cô nói:
- Em nấu cái khác ăn vậy.
Anh nhìn cô, thắc mắc:
- Em sốt thế kia, nấu được sao?
Cô vênh mặt nhìn anh:
- Được hay không cứ thử đi rồi biết.
Anh gật đầu bảo ok.1 tiếng sau,
Viên Kỷ An đặt tô cháo thịt bò xuống trước mặt Trình An Lập đang ngồi ngay bàn, rồi quay lại lấy tô của mình ra.
Trình An Lập cầm muỗng lên thử,
- Ngon đấy!
Cô ngồi xuống, lên giọng tự tin:
- Tất nhiên, đồ em nấu mà!
Sau đó cả hai vừa cười đùa vừa ăn, vô cùng vui vẻ.Đến tối, lúc cả hai cùng xem ti vi, Viên Kỷ An gối đầu lên chân của Trình An Lập
- Này, tay anh để đâu thế hả? - tên này, sao lại để tay lên ngực cô thế kia?
- Em mau xem phim đi, đang hay mà nói nhiều thế. - Anh cằn nhằn.
- Nhưng tay anh... - cô nói.
- Hay anh mở kênh bóng đá? - anh ngắt lời.
- À, thôi khỏi - một điều nhịn chín điều lành mà.Một lát sau, đến đoạn gay cấn, Viên Kỷ An chỉ dán mắt vào ti vi mà không để ý gì xung quanh. Trình An Lập thấy thế thì dùng tay nặn bóp một bên ngực của cô. May mà cô mặc áo khá mỏng, tuy bên trong có một lớp áo lá nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nụ hoa của cô.
Một lúc sau, Viên Kỷ An thấy bắt đầu mỏi mắt, bỗng cô cảm thấy đau nhói ở ngực, nhìn vào thì thấy nó sưng tấy lên. Cô liền ngẩng đầu nhìn anh,
- Anh vừa làm gì thế hử?
- Không có gì - Trình An Lập hướng mắt lên ti vi, không thèm nhìn cô, tay cũng rời khỏi người cô sau câu nói đó.
Cô ngồi bật dậy, cầm gồi tựa đánh lên người anh, vừa đánh vừa mắng:
- Anh vô liêm sỉ mà! Dám ăn đậu hủ của em! Dám lợi dụng thời cơ! Dám....
Trình An Lập nắm lấy hai cổ tay cô, hôn chụt một cái lên môi cô, trong lúc cô mất hồn, liền vứt chiếc gối sang một bên. Rồi lấy một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại vòng qua eo, kéo sát cô ngồi vào người mình.
Viên Kỷ An cố giãy giụa.
- Bỏ em ra!
- Không! - Trình An Lập cứng đầu.
- Bỏ em ra!!!
- Hôn thì anh sẽ bỏ. - anh ra điều kiện.
- Không, em không chơi đâu. - cô ứ làm.
- Không làm, anh không bỏ - Trình An Lập ngã người xuống lưng ghế, kéo cả cô xuống theo.
- Chỉ cần hôn một cái là được đúng không? - cô hỏi lại.
Anh đùa:
- Chẳng lẽ em muốn hôn nhiều cái?
Cô giận:
- Đúng hay không?
Anh gật đầu:
- Đúng.
Cô hít một hơi rồi thở ra:
- Được!
Sau đó cô đưa miệng lại gần với môi anh, chạm vào, sau đó giữ thật lâu. Lúc bỏ ra, còn tiện miệng hôn chụt vào má thêm cái nữa.
Trình An Lập không biết là mình còn được miễn phí thêm cái ở má nữa. Tay chân bủn rủn, chìm đắm vào cái hôn vừa rồi thì Viên Kỷ An nhoẻn miệng cười rút tay ra chạy về phòng. Còn không quên dán một mảnh giấy note trước cửa: "Hôm nay anh ngủ ngoài, chăn em để kế cửa. Ngủ ngon ^^"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomantizmCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.