Trình An Lập mút lấy hai cánh môi đỏ mọng ấy, nhưng anh không tiến vào sâu, chỉ ngậm lấy, mãi cho đến khi cô ư ư lên vì hết hơi thì mới bỏ ra.
Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy dục vọng và tức giận. Cô là của anh, anh không muốn có người đàn ông khác nào đụng chạm vào, nghĩ cũng đừng nghĩ!
- Từ giờ trở đi, cấm đi riêng với tên ấy nữa. - anh ra lệnh.
Viên Kỷ An cãi lại:
- Tại sao chứ?
Trình An Lập một lần nữa ngậm lấy đôi môi cô, vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô, vô cùng dịu dàng chuyển động ở trong môi cô, không ngừng tận hưởng lấy hương vị ngọt ngào trong ấy.
Viên Kỷ An không thể làm gì, hai chân hai tay đều bị Trình An Lập giữ chặt, chỉ có thể giãy giụa phản kháng nhưng cũng vô dụng, sức cô thì sao bì nổi với anh.
Một lúc sau, Trình An Lập mới quyến luyến rời đi, nhìn thẳng vào đôi mắt cô:
- Bởi vì anh ghen.
Viên Kỷ An ngơ ngác hồi lâu, lúc sau mới hỏi lại:
- Ghen? Anh ấy hả?
Trình An Lập nghe xong câu này thì mặt đầy vạch đen, nói gần như là hét vậy:
- Phải, nhìn thấy em đi ra ngoài với người đàn ông khác, anh sẽ ghen, thấy em cười cười nói nói với người đàn ông khác, anh cũng sẽ ghen, thấy em qua nhà người đàn ông khác, anh cũng ghen - Sau đó anh nhìn thật sâu vào mắt cô, hai con ngươi trở nên thật dịu dàng - Em chỉ có thể là của anh, một mình anh thôi.
Sau đó anh gục vào cổ cô và....ngủ.
Nhìn thấy vậy, cô chỉ mỉm cười, rồi từ từ ngồi dậy, thấy mặt anh đỏ thì biết là anh vừa đi uống rượu về, cô liền mắng yêu: "Ngốc"
Choàng tay anh ngày eo mình, cô đưa anh về phòng, đặt lên giường, sau đó lấy hai tay cởi áo sơ mi cho anh mới đứng dậy đi lấy xô nước.
Lúc đi ra thấy anh vẫn nằm ngủ ngon lành thì cô thấy thật ấm áp, nếu ngày nào cũng có anh trong phòng mình, cũng có thể chăm sóc anh thì thật tốt biết bao. Chỉ nghĩ thế thôi mà cô đã bất giác nở nụ cười.
Nhưng lúc lau người cho anh thì anh lại ngọ nguậy không chịu nằm yên, cô vỗ nhẹ lên mặt anh, rồi thì thầm vào tai anh bảo:
- Ngoan, để em lau người cho.
Không biết sao nhưng anh lại nằm yên không nói gì, mặc cô muốn làm gì thì làm. Lâu lâu còn rên lên một tiếng thoải mái nữa. Lau xong, cô ngồi nhìn anh hồi lâu rồi lắc đầu, bây giờ nhìn cứ như một đứa con nít vậy.Cô dọn dẹp, rồi ra ngoài xem phim một hồi, đến khi trở lại phòng đi ngủ thì quyết định nằm dưới đất.
Lấy chăn gối trải sẵn ra, thay quần áo ngủ, rồi chỉnh lại chăn cho anh thì anh lại kéo cô ngã vào lòng mình rồi cứ thế mà giữ chặt không cho cô đi.
Cô tự hỏi, tên này có thật say rồi không? Cố gắng giãy giụa nhưng không được, Viên Kỷ An quyết định chờ một hồi rồi đã, ai dè cô lại ngủ quên béng đi mất. Không biết rằng, người kia lại đang mỉm cười đắc thắng, vòng tay ôm cô lại càng chặt hơn. Lâu lâu lại dậy ngắm nghía cô, sợ cô đi đâu mất, rồi lại thơm chụt một cái vào hai bên má người con gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.