- Hello - Viên Kỷ An mở cửa, hí hửng bước vào phòng.
Trình An Lập đi lại chỗ cô, kéo cô vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Rồi quay qua hỏi cô:
- Em đi đâu về?
Cô đi ngang qua anh, rồi nói:
- Đi gặp mặt, sao vậy? - sau đó ngồi xuống ghế sofa trong phòng.
Anh chạy lại ngồi theo, vẻ vội vã:
- Sao lại đi gặp mặt chứ?
Cô uống một hớp trà trên bàn rồi thản nhiên đáp:
- Bác gái bảo.
Anh gắt gỏng:
- Chỉ thế mà em đã đi rồi hả?
Cô quay qua hỏi:
- Sao lại không? Bác gái bảo người này rất tốt, cứ gặp thử. Nếu được thì đồng ý, không thì tìm người khác.
Anh mở to hai mắt:
- Còn có chuyện gặp người khác nữa hả?
Cô gật đầu.
Anh cáu lên:
- Thằng đó tên gì, ở đâu?
Cô im lặng không nói, chỉ cầm điện thoại lên bắt mạng đọc báo.
Anh chờ hồi lâu không thấy ai trả lời thì nghiến răng nhấn mạnh lần nữa:
- Thằng đó tên gì, ở đâu?
Cô vẫn giữ im lặng. Đến lúc thấy mặt anh đỏ vì quá giận lên thì rốt cuộc cô cũng chịu bỏ điện thoại qua một bên, đứng dậy, lại gần chỗ anh, nói:
- Tên Viên Kỷ Tuấn, sống ở nước ngoài mới về.
Anh ngỡ ngàng quay đầu lại:
- Kỷ Tuấn, là thằng mắm đó sao?
Cô gật đầu:
- Chứ anh muốn là ai?
Anh lắp bắp:
- Anh....anh....
Cô lắc đầu ngao ngán:
- Suốt ngày ghen ghen ghen, anh không mệt sao?
Anh ngỡ ngàng nhìn cô:
- Sao em biết anh ghen? Không, không phải...Đã biết anh ghen, sao em còn úp úp mở mở, ra ngoài với trai?
- Em thích, anh cấm được sao?
- Em!.....
Cô biết anh giận, nên hòa giải:
- A a, được rồi, đừng giận nữa...Thật ra, lúc anh nói chuyện với bác gái, em nghe được hết.
- Em nghe được gì? Sao nghe được? - Anh hỏi vội.
- Thì...bác gái nhắn tin bảo em gọi điện cho người,...rồi em nghe được.....Nghe...từ đầu đến...cuối.
Anh im lặng hồi lâu, mãi sau mới hỏi một câu, trịnh trọng lại nghiêm túc:
- Nếu nghe được, vậy em có đồng ý lấy anh không?
Cô không cần suy nghĩ mà thẳng thắn trả lời:
- Không!
Anh há hốc mồm:
- Tại sao?
Cô chống nạnh, vênh mặt hỏi:
- Hoa đâu, nhẫn đâu, mấy thứ đó đâu rồi hả?
Anh tưởng chuyện gì ghê gớm, nghe cô nói xong thì phì cười:
- Chỉ cần những thứ đó thì em sẽ đồng ý đúng không?
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác:
- Chưa biết nữa.
Anh nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, thơm chụt một cái vào má, khiến Viên Kỷ An thoáng giật mình, quay đầu lại thì anh liền ngậm lấy đôi môi đỏ mộng ấy. Từ từ mút lấy hai cánh môi cô, rồi dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng, sau đó nhẹ nhàng đưa lưỡi vào, như khoét lấy mọi ngóc ngách trong miệng cô, hai chiếc lưỡi giao nhau, quấn lấy nhau không rời.Mãi đến khi cô không chịu nổi nữa thì anh mới tha cho.
- Nhớ những gì em nói đấy, đừng quên! - anh thì thầm vào tai cô.
Cô im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Không gian bỗng trở nên yên ắng, chỉ có mình Trình An Lập nở nụ cười xảo quyệt cùng gương mặt đỏ như quả cà chua của Viên Kỷ An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
Lãng mạnCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.