1 năm sau,
- Này, bộ này đã được chưa hả? - Viên Kỷ An nhăn nhó đứng ở phòng thử đồ nói với Trình An Lập.
- Ừm, bộ này đẹp hơn những bộ hồi nãy rồi, lấy! - Trình An Lập ngắm nhìn cô trong bộ váy cô dâu màu trắng, nhìn sang trọng và quý phái đấy. Nó là váy cưới của thương hiệu Dar Sara - với phong cách hoàn hảo của các nàng công chúa với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia.- Này, Trình An Lập, tại sao còn phải làm đám cưới nữa hả? - Viên Kỷ An vẫn tiếp tục nhăn nhó khi đi trên đường.
- Chẳng lẽ em không muốn kết hôn với anh? - Trình An Lập vừa lái xe vừa hỏi cô.
- Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, là một tháng trước đấy. - cô mất hứng trả lời.
- Đó là đăng ký, mọi người vẫn chưa biết em đã là hoa đã có chủ, cho nên anh chỉ giúp thôi, kẻo mấy tên muốn tán tỉnh em cũng phải dè chừng anh. - Anh giải thích.
------------------------------------------
- Ông xã, em muốn anh sủi cảo, anh mau làm đi!!! - Phương Trinh nũng nịu bảo Huỳnh Nghị làm.
- Này, cô sướng thật nhỉ? Có chồng giỏi việc nhà. Không bằng ai kia, làm được một chút đã kêu can, vô tích sự - Viên Kỷ An ngồi nhìn Phương Trinh như bà hoàng trong nhà mà thán phục.
- Vì tôi có thai mà - Phương Trinh kiêu ngạo nói - nên không cần phải đụng tay đụng chân vào việc nhà.
Huỳnh Nghị cố nói từ trong phòng bếp nói ra:
- Phải, nên bây giờ anh phải làm osin còn gì!!!
Vừa dứt lời, Huỳnh Nghị đã nghe ở bên ngoài phòng khách những tràng cười sảng khoái. Anh chỉ biết lắc đầu cười theo.
- Viên Kỷ An, hay chị để tôi làm phù dâu cho chị nhé! - Phương Trinh nói vọng vào phía trong nhà bếp.
- Cái gì? KHÔNG ĐƯỢC! - Huỳnh Nghị nghe xong phát hoảng liền chạy ra ngoài ngồi ôm vợ lắc đầu lắc đầu.
- Tại sao không được? - Trình An Lập chống tay lên một bên ghế ngoảnh đầu sang nhìn anh hỏi.
Huỳnh Nghị đạp một phát vào chân Trình An Lập:
- Cô ấy là vợ tôi, đi làm phù dâu rồi có người tán, lỡ cô ấy theo người đó thì tôi và con phải làm gì?
Phương Trinh đánh một phát nhẹ vào vai Huỳnh Nghị:
- Anh nói em đào hoa, mê trai sao?
- Đâu có, đâu có, anh chỉ nói chơi thôi.Nhìn bộ đôi hai người âu âu yếm yếm, Trình An Lập nổi cả da gà, nhưng anh không muốn thua, quay sang Viên Kỷ An nũng nịu:
- Vợ ơi, thằng mắm kia đá vào chân anh đau quá!
Viên Kỷ An cầm cuốn tạp chí lên đọc:
- Chuyện đó anh tự giải quyết.
- Vợ à, em nỡ lòng sao? - Trình An Lập ôm lấy cô, cọ đầu vào giữa ngực và bụng làm càn.
Viên Kỷ An nhanh chóng đẩy anh sang một bên rồi đưa tay vuốt vuốt bụng của mình.
- Anh làm đau con đấy!
- Con? - cả ba người cùng quay về hướng cô, ai cũng ngơ ngác, không gian im lặng bao trùm.
- Phải, con - Một lúc sau cho mới đáp lại được hai chữ cùng một cái gật đầu.
Người đầu tiên thoát khỏi sự ngỡ ngàng mà thay vào đó là hứng khởi cùng vui mừng đó là Trình An Lập. Anh bế xốc cô lên rồi hét to sự vui mừng khôn xiết rồi. Cuối cùng anh cũng được lên thiên chức làm cha rồi!
- Con! Con! Đừng, còn con! - Viên Kỷ An ngăn cản.
- Anh quên - vui quá nên anh quên béng đi.
Đỡ cô ngồi xuống, hai người kia cũng đã trở lại bình thường, Phương Trinh vội hỏi:
- Bao lâu rồi?
Viên Kỷ An đáp:
- 2 tuần.
Phương Trinh mỉm cười:
- Chúc mừng chị.
- Cảm ơn cô.
Hai người tiếp tục câu chuyện, Huỳnh Nghị thì quay vào bếp tiếp tục nấu ăn, còn Trình An Lập thì cứ hết đặt tay lên bụng cô rồi thì ghé sát đầu vào để cảm nhận thai nhi.
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, ai ai cũng đều tìm thấy bến đỗ cuộc đời mình.Mong các bạn cũng sẽ sớm được như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomanceCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.