Chương 22

150 2 0
                                    

Trình An Lập chạy lại ngồi cạnh cô, vùi đầu vào cổ cô, rồi bảo nói với giọng làm nũng:
- Viên Kỷ An ~~~~
Cô cảnh giác:
- Chuyện gì?
- Cậu... - anh chỉ tay vào phòng bếp - vào đi rồi nói.
Cô lừ đừ đứng dậy, từng bước thật chậm tới căn phòng ấy, và....
- CÁI GÌ ĐÂY HẢ!!!!!!!!!! TRÌNH AN LẬP!!!
Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm giận, anh đã làm gì với căn phòng yêu quý này của cô thế hả? Trên bàn ăn thì toàn vỏ chuối, vỏ táo, vỏ chôm chôm, hạt dưa cùng những vụn bánh rải rác. Xung quanh chân bàn thì nước đổ lênh láng, không chỉ một loại nước, mà rất nhiều loại: nước chanh, nước mắm, nước lọc,...Ngay cả nơi nấu ăn cũng không thua kém, bột ngọt, muối tràn lan trên thành bếp, bồn rửa chén thì đầy ắp những chén bát cùng nồi niêu xoong chảo, vả lại còn cực dơ nữa.
Trời ạ, phòng bếp của cô!!!!

Trong khi đó, tên to con kia thì ngồi nhìn cô cười nhe răng tỏ vẻ mình không có tội.
Cô tức, nếu mà bảo cậu ta dọn, thì sẽ chẳng khác nào nhà cô sẽ bị phá tan tành. Nghĩ vậy, cô phải tự tay dọn thôi.

Được một lúc, Trình An Lập chạy lại bảo rằng bên công ty có cuộc họp, anh phải đến. Cô gật đầu không nói gì, anh lại chạy đến giải thích thật ra cũng không muốn đi, nhưng tại việc này hơi khó khăn cho nên..bla bla bla... Cô nghe muốn mệt liền hai tay chống nạnh nhìn anh, hét to:
- MAU ĐI ĐI!
Anh cười hề hề chạy lại thơm chụt vào má cô sau đó mới ra ngoài. Để lại Viên Kỷ An với khuôn mặt ửng đỏ bên trong.

Đến tối về, Trình An Lập bước vào nhà nhưng không thấy ai ở trong hết.
Nghĩ chắc cô đang ngủ thì định đi vào phòng của cô, nhưng đúng lúc này, cửa lại mở. Trình An Lập xoay người thì thấy Viên Kỷ An đang hớn hở đi vào. Anh nhíu mày, có chuyện gì khiến cô vui vậy sao?

Thấy Trình An Lập trở về, cô cũng không nói gì, đi qua anh, lại gần bộ ghế sofa bật tivi lên xem.
Anh cũng im lặng, mặt lầm lầm lì lì đi qua ngồi cạnh sofa kế cô:
- Đi đâu về?
Viên Kỷ An không nói gì, vẫn dán mắt vào tivi.
- Mình không nói lần hai! - anh gầm nhẹ.
Cô nuốt một ngụm nước bọt:
- Sang nhà anh Bách Tùng về.
Trình An Lập hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó hỏi tiếp:
- Qua đó làm gì?
Cô thản nhiên trả lời:
- Thì cậu đi công việc, mình lại phải dọn bếp, dọn xong thì cũng lười nấu cơm rồi, ai dè lúc ấy anh ta qua mời thì đi thôi.
Anh lại hầm hầm hỏi:
- Làm những gì?
Cô thấy có sát khí, liền lí nhí bảo:
- Ăn cơm, sau đó đi dạo bộ, rồi đi qua khu vui chơi, tiếp theo là đi...Ối!
Viên Kỷ An kinh sợ, anh làm gì thế, sao lại đề cô xuống ghế cơ chứ!
Sau đó anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô.
- Ưm....Bỏ ra....
Trình An Lập lấy hai tay giữ lấy hai cánh tay đang gây rối của cô, tiếp tục công việc đang dở dang của mình, khiến cho Viên Kỷ An muốn làm gì cũng khó khăn hết.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ