- Em.... - Viên Kỷ An do dự để đưa ra câu trả lời.
Cả Trình An Lập, cả Mộc Giao cùng tất cả những người đang có mặt ở đây đều chăm chú nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
Viên Kỷ An nhìn sâu vào đôi mắt tha thiết của Trình An Lập, cô cảm thấy thật khó chịu, cô không thể quyết định gì hết nếu cứ nhìn anh thế này.
Viên Kỷ An quay mặt đi chỗ khác, lau lấy một giọt lệ rơi trên má. Rồi quay sang nhìn anh đang cầm trên tay hộp nhẫn đã mở. Chiếc nhẫn kim cương kia thật sáng, thật đẹp và cũng thật độc đáo.
Viên Kỷ An từ từ nâng bàn tay phải lên hướng về chiếc hộp, mọi người ai cũng cười rạng rỡ khi nhìn cảnh này.
Nhưng...cô không phải lấy chiếc nhẫn ra, mà là...
Đóng chiếc hộp lại!
- Em xin lỗi, em không thể.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trừ Trình An Lập đều thở dài ngao ngán, ủ rũ, buồn rầu thay cho anh. Cả Phương Trinh cũng như mất sức dựa hẳn vào người Huỳnh Nghị. Nhà cô lẫn nhà anh từ háo hức hồi hộp lúc đầu, giờ đây chỉ còn u sầu mà thôi.
Trình An Lập không nói gì, anh cất chiếc hộp vào túi quần, rồi đứng dậy ôm lấy cô.
- Được rồi, anh không buồn đâu. Anh nhất định sẽ chờ.
Lúc nói xong, anh quay người bước đi, để lại cô một mình.Viên Kỷ An đứng đó nhìn anh, lúc thấy anh đã gần đến chỗ mọi người, cô đưa hai tay lên hét to:
- MÌNH ĐÍNH HÔN TRƯỚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG?Câu nói vừa dứt, Trình An Lập đang bước đi bỗng đứng khựng lại, cô vừa nói gì thế này!
Xoay người lại, anh chạy thật nhanh về phía cô. Ôm lấy thân hình bé bỏng ấy, thật chặt.
- Thật sao? - Trình An Lập hỏi.
- Nếu không thật em sẽ nói ra sao? - Viên Kỷ An cũng vòng tay ôm lấy anh, hạnh phúc mà trả lời. - Em cho anh thời hạn 1 năm, nếu anh thật sự chỉ yêu mình em thôi thì hãy chứng minh đi, rồi em sẽ nghĩ đến việc kết hôn.
Trình An Lập vừa gật đầu lia lịa vừa nói được.
Tất cả mọi người nãy giờ còn đang buồn rầu, nay đã vui vẻ trở lên, ai cũng lên tiếng chúc mừng cho đôi uyên ương này.
- Kỷ An, An Lập, phải mau chóng kết hôn rồi ta mới có cơ hội bồng cháu đấy. - Bà Thu lên tiếng.
- Bác gái à!!! - Viên Kỷ An ngượng đỏ cả mặt lên, Trình An Lập nhìn mặt cô mà tim đập rộn ràng, anh hôn chụt một phát lên má cô làm mặt Viên Kỷ An đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ.Từ xa, Cao Bách Tùng cũng đi đến chúc mừng, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, mặc bộ đồ jumpsuits màu xanh lá nhạt thật đẹp mắt.
- Chúc mừng cô, Kỷ An! - Cao Bách Tùng nói.
- Cảm ơn anh - Viên Kỷ An tươi cười trả lời.
Trình An Lập thấy thế thì vòng tay qua eo rồi kéo cô vào sát người mình, nghiến răng nhắc nhở:
- Không cho phép em cười tươi với người con trai khác ngoài anh!
Cô nghiêm mặt lại:
- Vậy khi anh cười với con gái khác, em có nói vậy không hả?
- Trước khác, giờ khác!
- Hừ, anh suốt ngày ghen!
- Còn hơn không!
Hai người cứ nói đi nói lại khiến cho mọi người ai cũng được một trận cười hả hê với cặp đôi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
RomansaCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.