Chương 33

119 3 0
                                    

- Kỷ An, mở cửa cho anh! - Trình An Lập đứng bên ngoài gõ cửa

-....- cô im lặng không trả lời gì.

Trình An Lập lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

10'

20'

30'

Anh không chờ được nữa, chạy ra ngoài lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì thấy cô đang nằm trong bồn tắm ngủ say, đôi mắt sưng húp, có lẽ cô đã khóc rất nhiều.
Trình An Lập vội vàng bế cô ra khỏi bể nước, quấn cô trong khăn tắm rồi bế cô ra khỏi phòng.

Lấy khăn lau người cho cô, cảm thấy người cô nóng ran, anh chạy đến tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt cho cô uống, sau đó lại tiếp tục lau khắp cơ thể. Dù bây giờ phải cởi hết quần áo trên người cô, nhưng trong người anh chẳng có dục vọng nào có, chỉ có lo lắng và lo lắng mà thôi.

Sáng hôm sau, Viên Kỷ An tỉnh dậy, cô cảm thấy hơi choáng đầu, nhưng hình như có đỡ hơn thì phải. Nhưng sao mình lại ở đây? Rõ ràng đang ở phòng tắm mà. Ngẩng đầu dậy thì cô lại thấy có một hơi ấm ngay tay mình. Lúc nhìn xuống phía tay thì cô nhìn thấy đó là Trình An Lập. Anh ngủ, tuy không quá say, vì mày vẫn còn nhíu lại cơ mà. Nhìn anh, cô lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô thật sự rất giận. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, có lẽ là anh ghen nên mới thế. Cô không trách anh nữa. Nghĩ đến chữ 'ghen', cô bật cười. Anh thật sự yêu cô nhiều đến thế sao?

- Kỷ An, em dậy rồi sao? - Trình An Lập cảm thấy tay cô cử động thì tỉnh giấc.
Viên Kỷ An nhìn anh, ánh mắt trìu mến và đầy cảm xúc.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc em.
Anh hỏi cô:
- Em không giận anh nữa sao?
Cô thở dài một hơi rồi nhoẻn miệng cười bảo:
- Không, không giận nữa.
Anh nhướn người vòng tay ôm lấy cô:
- Anh xin lỗi, lẽ ra hôm qua không nên làm thế.
Cô vỗ vào lưng anh:
- Em hiểu, không sao.
Hai người ôm nhau một hồi lâu thì anh mới bảo:
- Em nghỉ ngơi đi, mai anh dẫn em tới nơi này!
Cô bỏ anh ra, hỏi:
- Đi đâu thế?
Anh nở nụ cười, rồi xoa đầu cô:
- Nghỉ đi, mai sẽ biết.
Sau đó anh bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, anh móc điện thoại ra gọi, chỉ lát sau đã có người nghe máy, anh bảo:
- Cứ làm theo kế hoạch đi, tôi không muốn sai sót.

Đến giữa trưa,
- Trình An Lập, anh đâu rồi? - Viên Kỷ An ở trong phòng hét lên.
Anh vội mở cửa chạy vào:
- Có chuyện gì thế? Em làm sao à?
Cô rầu mặt xuống, lí nhí nói:
- Em đói quá!
Anh vừa tức vừa buồn cười, đi lại giường chỗ cô đang ngồi, lấy tay véo mũi cô một cái:
- Em đó! Làm anh tưởng có chuyện gì, chờ chút đi, anh mang cháo vào cho!
Cô mở to mắt nhìn anh:
- Anh nấu á?
Anh gật đầu cái rụp thay cho câu trả lời.
Cô từ từ nằm xuống:
- Nhớ gọi cho em một chiếc xe cứu thương trước khi đưa em ăn nhé!
Anh há hốc mồm, chỉ tay vào cô quát:
- Em chê anh nấu dở?
Rồi anh lầm bầm: - Được.
Viên Kỷ An nhắm hai mắt lại chờ xem anh sẽ làm gì, nhưng mãi không thấy gì cả. Cô hé một bên mắt cũng chả thấy gì, quay sang chỗ anh vừa ngồi cũng không thấy tăm hơi đâu. Ai dè lúc chuẩn bị quay sang bên còn lại thì Trình An Lập liền thổi phù một cái vào tai cô.
Viên Kỷ An bị nhột liền đưa hai tay lên che tai lại, cũng lúc này anh dùng một tay giữ lấy tay cô, tay còn lại thì liên tục cù lét. Viên Kỷ An cười chảy cả nước mắt xin thua, nhưng tên kia vẫn không tha, anh hỏi:
- Còn dám chê anh nữa không?
Vậy mà người nào đó vẫn mạnh miệng:
- Dám.
Trình An Lập lại tiếp tục, không ngừng nghỉ, đến khi không thể chịu nổi, Viên Kỷ An liền cầu xin:
- Tha cho em, không dám nữa, lần sau em không dám nữa!!
Anh nghiêm mặt lại:
- Còn có lần sau?
Cô lắc đầu mạnh:
- Không có, không có.
Lúc này Trình An Lập mới chịu bỏ ra.
Thấy anh đã chịu thả ra, cô chạy tót vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, rồi đứng ở bên trong hét một câu:
- Nằm mơ đi!!!!
Ở bên ngoài Trình An Lập còn đang ngỡ ngàng vì động tác của cô, sau khi nghe cô nói xong thì chỉ biết lắc đầu ngồi cười. Cưới cô, có lẽ là điều tuyệt nhất đối với anh, ngày nào đi làm về, gặp cô, nhất định mệt mỏi sẽ tan biến hết.
Thở mạnh một hơi, Trình An Lập bước ra khỏi phòng rồi mang cháo đến cho cô.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ