Chương 25

158 3 0
                                    

- Hai người nói chuyện xong chưa? - Trình An Lập từ phía sau lên tiếng.
- Ối! Làm em giật cả mình - ôi ôi, như âm hồn bát tán, may mà không có bị bệnh tim.
- Nếu chưa thì sao? - Cao Bách Tùng vênh mặt lên hỏi.
- Vậy thì cũng không ở lại được rồi, chúng tôi chưa ăn sáng. - Trình An Lập nói.
- Tôi cũng chưa ăn sáng...chúng ta...ăn chung vậy.
- Không cần đâu, phí gạo - Cao Bách Tùng vừa dứt câu Trình An Lập đã nói tiếp - Vậy đi - rồi vừa nói vừa đẩy Cao Bách Tùng ra ngoài, đóng cửa lại.

Quay qua nhìn Viên Kỷ An đang im lặng từ nãy giờ.
- Em không giữ lời. - Trình An Lập lên tiếng.
Cô cãi lại:
- Cái gì? Không giữ lời cái gì?
Anh nói:
- Anh đã từng cấm em không được lại gần tên đó mà, em không nhớ sao?
Cô ngơ ngác:
- Có sao?
Anh gật đầu chắc nịch.
Cô nhớ lại rồi nói:
- Ả....em nhớ em đâu đồng ý.
Anh khoanh hai tay, tựa tường:
- Em không nghe câu "Im lặng là đồng ý" à?
- Nhưng câu đó em..... - cô cãi.
- Em không trả lời lúc đó coi như đồng ý, vậy đi! - anh ngắt lời, quyết định thay cô.
Rồi anh giục cô mau vào ăn sáng.

- Viên Kỷ An, qua đây - anh ngoắc tay với cô.
- Chuyện gì thế? Oái! Này! - sao lại đặt cô lên đùi thế này.
Trình An Lập vẻ mặt vui tươi ôm chặt cô, ra lệnh:
- Đút cho anh ăn đi - anh đẩy tô cháo ra trước mặt cô, nhìn cô đang ngoác miệng ra thì bồi thêm - hình phạt đấy.
Vừa đút cô vừa lẩm bẩm - hình phạt gì mà kì thế? - mỗi lần nghe thế anh lại nhéo mạnh vào eo làm cô la oai oái lên.
- Này, ăn xong mình ghé qua công ty chút nhé! - Trình An Lập dựa vào cổ cô nũng nịu.
- Sao em phải đi? - cô nhìn anh hỏi.
- Vì em là phó tổng. - anh trả lời.
- Nhưng em đang nghỉ phép - cô có lí do đấy nhé!
- Nhưng anh cần chuẩn bị một cuộc họp với Cao Bách Tùng, em lên giúp sẽ nhanh hơn. - anh nói.
- Được thôi, nhưng có điều kiện - cô đồng ý.
- Điều kiện gì? - anh nghi ngờ.
- Là...... - cô ghé sát người nói vào tai anh.

- Chào tổng giám đốc, phó tổng!
- Chào tổng giám đốc, phó tổng!
- Chào mọi người - Viên Kỷ An gật đầu chào lại mọi người, còn Trình An Lập thì không, anh một bước đi không quay đầu.

Bước vào thang máy, Viên Kỷ An bỏ mắt kính ra, quay qua nhìn Trình An Lập đang mặt hầm hầm, để lại một câu:
- Nhớ lời cậu đã hứa khi nãy đó!
Rồi đứng nép qua một bên.

- Phó tổng? Sao em lại đi làm thế này? - Cao Ngôn chạy lại hỏi thăm Viên Kỷ An khi thấy cô đi vào.
- Có người lôi em đi - Viên Kỷ An híp mắt nhìn Trình An Lập đang mở cửa bước vào phòng.
- Có điều kiện - anh đáp lại rồi bước thật nhanh vào trong, nhưng vẫn để cửa mở.
- Vậy hôm nay em tới chơi à? - Cao Ngôn hỏi tiếp.
- Phải - cô gật đầu.
Sau đó cả hai nói chuyện cùng nhau một hồi.

- Em vào phòng nghỉ chơi đi, khi nào họp xong anh đưa đi - Trình An Lập nghe thấy Viên Kỷ An vào thì nói.
- Cái này cho anh - cô chìa tấm thiệp mời đưa cho anh.
- Cái gì thế? - anh ngẩng đầu lên hỏi.
- Thiệp đính hôn - cô tự nhiên hỏi.
- Cái gì? Của ai? - anh đứng dậy hỏi dồn dập.
- Không...không phải của em. Của Phương Trinh, cô ấy đưa cho anh, anh có đi hay không? - cô nói.
- Sao em có nó? - anh nghi ngờ.
- Anh không cần biết đâu, tóm lại có đi không? - cô hỏi.
- Em đi chung - anh trả lời.
- Tất nhiên là em đi rồi - cô vội nói.
- Hả? - anh ngạc nhiên.
Thấy mình hơi hố, cô đổi chủ đề:
- Em vào phòng nghỉ đây, nhé!

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ