- Phương Trinh, hôn phu của cô đâu, sao không thấy nhỉ? - vừa bước vào đại sảnh, Viên Kỷ An đã đưa mắt nhìn xung quanh. Cô còn nhớ, trong tấm thiệp đính hôn ấy, chỉ có mỗi thiệp đấy là đặc biệt vì tên chú rể lại để trống. Lúc cô hỏi tại sao, cô ấy lại chỉ bảo là tạo surprise một chút.
- Đang nói chuyện điện thoại, lát nữa sẽ ra. - Phương Trinh đang tiếp khách, thấy Viên Kỷ An tới thì đi lại hỏi thăm.
Riêng chỉ có Trình An Lập đứng yên lặng nãy giờ. Nhưng yên thì chỉ yên cái mồm thôi, còn tay thì cứ giữ khư khư lấy eo của Viên Kỷ An, lúc thì sờ lên sờ xuống, lúc thì bóp, xoa,.....khiến Viên Kỷ An đang nói chuyện với Phương Trinh luôn cảm thấy khó chịu. Nhiều lần cố lấy tay gạt tay anh xuống nhưng bất thành.- Chào mọi người! - Viên Kỷ An và Phương Trinh đang nói chuyện thì một giọng nói phát ra từ phía sa.
Viên Kỷ An cùng Trình An Lập cùng ngẩng đầu lên nhìn, đến khi người đó đến lại gần thì Phương Trinh giới thiệu rằng đây là chú rể, cả cô lẫn Trình An Lập đều ngỡ ngàng - Huỳnh Nghị chính là chú rể.- Sao mặt đơ hết thế? - Huỳnh Nghị tươi cười chào đón bằng vẻ mặt giả tạo nhất có thể. Vốn dĩ anh định lúc bắt đầu buổi lễ mới cho họ biết, nhưng chỉ sợ sẽ bị đánh sau khi xong tiệc, không âu yếm được với người yêu thì khổ.
Viên Kỷ An cùng Trình An Lập đứng như trời trồng trước mặt hai người họ gần 5' mới hồi lại, rồi phóng ánh mắt ám sát qua bên chú rể, gật gật nhẹ đầu, híp mắt lại, ý chỉ: "Ngươi chỉ có từ chết đến hy sinh".
Cô dâu, chú rể bắt đầu nơm nớp lo sợ chạy đi chỗ khác tiếp khách, bỏ mặc hai người ở lại.
Viên Kỷ An cũng chẳng có việc gì để làm, bèn cầm dĩa lên lấy vài món ăn tạm.
Vừa ngồi xuống, chưa kịp bỏ miếng bánh vào miệng, người ngồi kế bên liền lên tiếng:
- Em đói lắm sao?
Cô mở to mắt quay qua nhìn kẻ phiền toái, ai dè lại nhìn thấy...
- Cao Bách Tùng, anh cũng đến dự sao? - Viên Kỷ An hét lên, nhưng âm lượng cũng chỉ đủ cho hai người nghe.
Cao Bách Tùng gật đầu:
- Sinh nhật người quen, người ta cất công mời thì tôi cũng phải cất công tới...để ăn chứ.
Viên Kỷ An phì cười, cái gì mà tới để ăn chứ, đúng là...
Sau đó cả hai cùng ngồi tán gẫu.
Một lúc sau thì Trình An Lập cũng đặt đít xuống ghế bên cạnh còn lại của Viên Kỷ An.
- Không ngờ gặp anh ở đây, Cao Bách Tùng.
Cao Bách Tùng không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười chào lại, sau đó lại quay sang nói chuyện với Viên Kỷ An tiếp.
Cả hai cười nói vui vẻ không màng tới gương mặt xám xịt của Trình An Lập.Lúc buổi lễ bắt đầu, khách khứa cũng vào hết rồi, cả hai mới ngừng lại, mọi người đều hướng ánh nhìn lên phía MC đứng trên sân khấu. Khi Phương Trinh cùng Huỳnh Nghị từng bước lên sân khấu. Viên Kỷ An quan sát lấy từng bước đi, từng cử chỉ cùng biểu cảm trên khuôn mặt của họ.
Cô dâu mặc chiếc váy trắng ngắn, xung quanh là một chiếc màng che mỏng từ phần eo đến đuôi váy, điểm chuyện một vài bông hồng nhỏ trên ấy. Tóc búi cao, để mái, đeo bộ trang sức tuyệt đẹp khiến cô càng trở nên lung linh, hấp dẫn trong buổi tiệc.
Chú rể cũng chẳng kém, có trắng thì cũng phải có đen, chú rể mặc nguyên cây đen, nhìn lịch lãm và rất đàn ông. Ngoài ra, còn gắn một bông hồng ngay trên túi áo của mình. Tóc vuốt ngược về phía sau, đôi mắt quyến rũ cùng vầng trán cao khiến anh mê ly hơn.
Từng bước chân của họ, rất chắc chắn vào tình yêu của nhau, mỗi biểu cảm trên gương mặt của họ, từ ánh mắt đến nụ cười, đều dịu dàng, đằm thắm, đều là hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Nhớ Em!
Lãng mạnCô và anh là thanh mai trúc mã Cô thầm yêu anh từ nhỏ Còn anh khi lớn lên thì lại có cô bồ nhỏ bên cạnh Mãi cho đến khi cô không ở bên cạnh mình, anh mới nhận ra được rằng cuộc sống mà không có cô thì chẳng đáng sống nữa.