Chương 14

161 2 0
                                    

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, cô người yêu nhỏ của Trình An Lập - Phương Trinh đã dọn đến nhà lớn của cả gia đình anh.

Hôm cô dọn qua nhà, anh không nhắc nhở, không đưa ra quy tắc hay gì cả, chỉ yêu cầu cô một việc:

- Nhớ kỹ một điều, cấm không được bước vào phòng của tôi!

Cô cũng chỉ biết gật đầu vâng lời: - vâng.

Thấm thoát mà đã được một tháng kể từ ngày Viên Kỷ An nghỉ phép.

- Thư ký Cao, nghỉ ngơi sớm đi, tan làm rồi. - anh ngồi ngẩng đầu lên nói.

- Vâng, vậy tôi xin phép.

Anh gật đầu.

Sau khi vị thư ký đóng cửa phòng lại, anh nhanh tay móc điện thoại từ trong túi quần ra, luống cuống đến mức làm rơi xuống đất. Nhưng không chịu chậm rãi một giây, anh nhanh chóng cầm lên rồi gọi tới dãy số quen thuộc. Và đáp lại là giọng nói thân quen: 'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được, xin quý khách..........'

Anh bực tức vứt cái điện thoại lên bàn, đứng lên đi tới cửa sổ kính sau lưng, một tay chống nạnh, một tay nắm lại thành hình năm đấm, gõ mạnh lên thành cửa sổ, khuôn mặt tức giận hết mức.

Đã một tháng rồi, Viên Kỷ An tắt máy suốt một tháng, hiện tại anh không biết cô đã đi tới đâu, ở đâu mà lần. Cô cũng không liên lạc gì với gia đình cả, kể cả ba mẹ ruột cũng không.

Cô gái này đúng là nói thật làm thật, bảo tắt là tắt, bảo đi là đi, mẹ kiếp.

Về đến nhà, mọi thứ vẫn vậy, vẫn ánh đèn này, nhà vẫn sạch sẽ, vẫn những người làm này, nhưng sao lại khiến cho anh cảm thấy buồn và chán nản đến thế?

Nới lỏng cà vạt, anh bước từng bước một lên phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi ngả đầu lên giường nghỉ ngơi.

Chỉ một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa của Phương Trinh bảo anh xuống ăn cơm, anh đáp lại rằng sẽ xuống ngay, nhưng rồi lại nằm im không nói gì, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà, ánh mắt vừa lộ sự mệt mỏi, mơ hồ lại vừa như sắc bén, khiến người khác không biết anh nghĩ gì.

- Vào ăn cơm đi con trai - bà Thu giục đứa con trai đang lề mề bước một tới đây.

Kéo ghế ngồi xuống thì nghe bà bảo: - hôm nay Trinh nấu món mới cho chúng ta đấy, ăn thử đi, xem có ngon không..

Gắp một miếng bỏ vào mồm, một hồi sau chỉ thấy anh gật đầu nhẹ một cái, bảo được.

Bà Thu cũng mỉm cười, có cô con dâu này, cũng không tệ, nhưng.....bà thích Kỷ An hơn.

Không ăn được bao nhiêu, anh liền xin phép lên lầu, nói lí do rằng mình ăn một chút ở công ty rồi.

Vừa vào đến phòng, lại lấy điện thoại gọi cho cô, rất nhiều rất nhiều lần, nhưng đáp án vẫn như cũ, anh thẳng tay ném điện thoại vào góc tường, một hổi sau thì gọi điện thoại cho quản gia bảo chuẩn bị cái mới.

Nằm vật lên trên giường, hai tay gối đằng sau đầu, anh nhớ lại những khoản thời gian trước đây.

Khi còn nhỏ, cứ ngày nào được nghỉ, hai đứa sẽ đi bơi, thi bơi với nhau.
Khi lên cấp 1, anh sẽ pha sữa cho cô uống hay có lúc cả hai sẽ ngồi vẽ tranh, hay xem ti vi chung.
Khi lên cấp 2, mỗi buổi sáng cả hai sẽ dậy chạy bộ với nhau.
Khi lên đại học và cho đến bây giờ, những cuối tuần, cả anh và cô sẽ đem sách, truyện ra vườn đọc. Cô đọc tiểu thuyết, anh đọc sách khoa học, không ai làm phiền ai, nhưng lại như một bức tranh hòa hợp.

Hiện tại, anh và Trinh cũng làm những điều này nhưng đối với anh, nó luôn có cảm giác thiếu, đôi lúc lại thấy phiền. Ví như lúc bơi, cô hay than mệt, lúc chạy thì luôn hỏi 'mấy giờ xong?', 'mấy giờ rồi?', khi đọc sách thì hay bình luận truyện rồi hỏi 'anh thấy thế nào?'. Những điều này làm anh khó chịu.

Anh Nhớ Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ