Chương 37

18.2K 804 27
                                    


Mọi thứ cứ trôi qua như thế đến hết buổi chiều, ngày mở cửa mới chính thức kết thúc. Trong lúc bế mạc, Cục trưởng của Cục Tư Pháp lên sân khấu phát biều cảm nghĩ về ngày mở cửa, khen thưởng Đệ nhất nữ tử ngục giam cùng Tần Nhuế. Cuối cùng, đưa cho Tần Nhuế cờ vinh dự dành cho Đệ nhất nữ tử ngục giam, lấy cờ để khen thưởng.

Từ đầu đến cuối, Quý Duyệt Phong đều lạnh lùng nhìn lên phía sân khấu. Đối với nàng mà nói, những buổi lễ này chẳng quan trọng gì, căn bản không thèm quan tâm đến. Duy nhất lễ hội lần này tốt ở chỗ, giúp cho nàng cùng Tần Nhuế có cơ hội ở gần nhau vài giờ tuy rằng trong này vừa hỗn loạn lại vừa có vô số ánh đèn nhỏ chói mắt cùng đèn Kilowat siêu khủng quấy rầy.

Kiểm Sát Trường cùng Cục Trưởng của Cục Tư Pháp đứng dậy rời khỏi hội trường, bên dưới khán đài, từng nhóm nữ tù nhân cũng bắt đầu rải rác đi về phía căn tin, chuẩn bị ăn trưa muộn. Quý Duyệt Phong vẫn như trước ghé vào song sắt không hề động đậy, dựa theo quy tắc mà nói, trọng phạm tầng tám như các nàng, sau khi kết thú các hoạt động đều phải chờ đến khi tù nhân của các tầng khác đi hết mới có thể trở về ngục của mình.

Đang lúc Quý Duyệt Phong bị cảnh vệ ở phía sau áp giải ra khỏi lễ đường, tầm mắt nàng liếc nhìn thân ảnh của Tần Nhuế cùng Hoắc Vũ cách đó không xa. Mắt thấy hai người ở phía trước sóng vai đi tới, Hoắc Vũ lại còn cư nhiên đưa cho Tần Nhuế một chai gì đó giống đồ uống.

Ở trong này, không thể không nói rằng Quý Duyệt Phong luôn là người rất thực tế. Nếu là người nàng ghét, mặc kệ đối phương làm cái gì, mua cái gì hay nói bất kỳ điều gì cũng đều khiến nàng cảm thấy chướng mắt, cười nhạt. Nghiêm trọng hơn, có lẽ những người đó sống trên thế giới này, trong mắt của Quý Duyệt Phong mà nói, họ chính là sai lầm của tạo hoá.

Phải nói Hoắc Vũ thật vinh hạnh khi được Quý Duyệt Phong xem là người như thế. Không những trong lòng liếc hắn từ đầu đến cuối mà còn không ngừng mắng nhiếc. Còn tưởng tượng ra cảnh chính nàng một cước đá bay tên Hoắc Vũ liền sau đó nàng khí thế uy vũ ôm lấy Tần Mỹ Nhân.

Chẳng qua, Quý Duyệt Phong cũng chỉ là tưởng tượng thôi, thì cũng chỉ là mộng tưởng nhất thời đi. Dù sao phía sau nàng có hơn mười người cầm súng dí vào, trước đừng nói chạy đến một cước đem Hoắc Vũ đá bay, chỉ cần mắng to tên Hoắc Vũ một câu không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng nàng a.

"Aihhh..."

Nghĩ đến đây, Quý Duyệt Phong không cam lòng thở dài một hơi, hướng nhìn Tần Nhuế cùng Hoắc Vũ vô cùng vui vẻ càng lúc càng xa, tâm nàng cũng dần dần trầm lại. Nàng không biết Tần Nhuế quen biết tên Hoắc Vũ này, chỉ là dựa vào trực giác của nữ nhân nói cho Quý Duyệt Phong biết có lẽ đối tượng mà Tần Nhuế muốn kết hôn chính là nam nhân này?

Chẳng qua chỉ là một xú nam nhân thôi? Làm sao so với mình tốt hơn đây? Chẳng qua hơn Quý Duyệt Phong nàng ở chỗ tự do hơn thôi.

Trên đường quay về ngục giam, Quý Duyệt Phong trong lòng luôn đem mình so sánh với Hoắc Vũ. Đợi đến khi cảnh vệ bắt nàng dừng lại, mới phát hiện nàng sớm đã không biết mình bị đưa đến phía sau của hoa viên ngục giam, nơi đây có vẻ là địa phương hẻo lánh. Cách đó không xa, có một nữ nhân mang vẻ mặt tươi cười chậm rãi bước đến gần nàng. Ở phía sau nữ nhân kia, còn có hai nam nhân mặc âu phục, nếu không nhìn lầm, hai nam nhân kia chính là Kiểm Sát Trưởng của Viện Kiểm Sát và Cục Trưởng của Cục Tư Pháp.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ