Chương 109

12.7K 469 43
                                    

Cứ hễ bước qua mỗi một cánh cửa thì cũng giống như con người lại được sinh ra lần nữa. Khi đẩy cửa tiến vào bên trong, thì sẽ nhìn thấy một sự khác biệt cùng những người khác là bất đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Qúy Mục Nhiễm đi vào phòng của Lê Á Lôi, cũng là chủ động đi vào nơi này. Qúa khứ cũng đều là bị Lê Á Lôi kéo vào trong này giúp cô ấy giải quyết nhu cầu sinh lý sau đó lại bỏ đi.

Qúy Mục Nhiễm cũng không biết tại sao quan hệ giữa mình và cô ấy lại dẫn đến ngày hôm nay như vậy, trong ấn tượng thì Lê Á Lôi là một người thẳng thắn không hơn không kém. Cô thường xuyên qua lại với một vài gã đàn ông, tốc độ thay đổi bạn trai so với lật sách còn nhanh hơn. Cho đến đêm hôm đó đột nhiên cô ấy chạy đến Qúy gia tìm mình, sao đó cũng không nói câu nào hết liền cởi bỏ quần áo trên người.

Lúc đó Qúy Mục Nhiễm, nói không khiếp sợ là giả. Cô lẳng lặng nhìn lên cái cổ thân thể kia đủ khiến cho vô số nữ nhân phải ghen tị, khiến cho vô số đàn ông phải thèm thuồng thân thể. Nhưng mà thân thể này giống như đặt trong mắt cô căn bản cũng không có chút sức hấp dẫn nào, thậm chí cũng không hề tốt đẹp bằng cây súng trên tay. Chẳng qua trên mặt cô chỉ vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng lại suy nghĩ tại sao Lê Á Lôi lại làm như vậy.

"Qúy Mục Nhiễm, cùng phụ nữ làm, là cảm giác gì?" Lên Á Lôi đi chân không đến chỗ Qúy Mục Nhiễm hỏi. cho đến khi thân thể hai người dán không thể gần hơn nữa thì mới dừng bước lại. "Tránh xa tôi ra." Đối mặt với sự động chạm của Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm vẻ mặt lại trầm xuống nói. Mặc dù từ nhỏ đến cho đến lớn cô gái này luôn đều thích quấn lấy mình, nhưng cô cũng không muốn cùng cô ấy nghe bày tỏ tiếp thụ cái kiểu thân mật, động tác mập mờ như vậy.

Nếu như không muốn để cho hai nhà, Lê gia và nhà mình có xích mích, cô đã sớm đem cái cô gái này mắc bệnh gì không rõ ném ra ngoài từ lâu rồi.

"Nếu như, tôi nhất định phải đến gần cô thì sao? Qúy Mục Nhiễm cùng phụ nữ làm, thì sẽ có cảm giác gì. Đừng nói với tôi là cô không biết, bởi vì cô tuyệt đối đã từng chạm qua Qúy Duyệt Phong."

"Lê Á Lôi, tôi khuyên cô không nên được một lần thì lần nữa lại tới khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Đừng tưởng rằng tôi không dám động đến cô."

Nghe đến tên của Qúy Duyệt Phong lần nữa khiến cho sắc mặt của Qúy Mục Nhiễm cũng trầm xuống. Đối với cô mà nói, con người này, cái tên này, chẳng khác nào là nghịch lân. Từ lúc chính mình tự tay đem đối phương vào ngục, chỉ cần nghĩ đến Qúy Duyệt Phong, thì hình ảnh em ấy ở trong tù lại hiện lên trong đầu. Cầm trên tay xấp hình do người của mình phái đi ngục giam mỗi ngày chụp được, nhìn em ấy mỗi ngày một gầy đi Qúy Mục Nhiễm trong lòng không thể thừa nhận, trong lòng cô có một thứ tình cảm được gọi là áy náy. Mọi chuyện cô đã từng làm qua, thậm chí là giết người cô cũng chưa từng có chút gì là áy náy, nhưng chính mình lại đang hối hận vì đã tạo thành tổn thương cho Qúy Duyệt Phong.

"Tôi biết cô không hề sợ Lê gia càng không hề sợ tôi, cũng biết rõ cô rất ghét tôi. Nhưng mà những điều này cũng không thể ngăn cản được tôi muốn cùng cô có dục vọng làm yêu. Qúy Mục Nhiễm, cô không vui vẻ với phụ nữ sao? Qúy Duyệt Phong có, tôi cũng không hề ít hơn cái gì, chẳng lẽ, cô không muốn cùng tôi thử một lần nào sao?"

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ