Chương 52

18.7K 698 51
                                    


Nữ nhân ngoại quốc sau khi rời đi, người của Cục cảnh sát cũng đúng hẹn đến. Ở phía xa, Quý Duyệt Phong cùng Tần Nhuế liền thấy một chiếc xe màu trắng đen pha xanh làm chủ đạo, đèn đỏ phía trên nóc chiếu qua chiếu lại, chiếc xe cảnh sát chạy nhanh hướng các nàng mở ra.

"Tiểu Nhuế, ngượng ngùng, vừa rồi Cục cảnh sát có một chút việc, nên tôi tới trễ." Xe cảnh sát đậu trước mặt hai người, ngoài ý liệu, người đến đón các nàng chính là Hoắc Vũ mà Quý Duyệt Phong vô cùng chán ghét. Nghĩ đến lần trước Lê Á Lôi khi dễ nàng, lúc ấy nam nhân này nắm tay Tần Nhuế không cho cô đến bên nàng, lại còn nhìn thấy hắn thân thiết kêu tên Tần Nhuế. Quý Duyệt Phong hận không thể cắn một ngụm, biến thành tiểu cẩu chạy tới đem Hoắc Vũ cắn chết.

Không đúng! Phải biến thành tiểu miêu bắt hắn đùa giỡn cho đến chết, huống chi cắn tên ghê tởm Hoắc Vũ này, Quý Duyệt Phong thục nữ như nàng không cần phải làm như vậy a!

"Ân, lên xe đi." Tần Nhuế lãnh đạm trả lời, khiến Quý Duyệt Phong tâm tình nhất thời tốt lên không ít, biểu tình cũng mang vài phần đắc ý. Hai người một trước một sau ngồi trên xe, Quý Duyệt Phong vốn nghĩ muốn kéo Tần Nhuế cùng mình ngồi chung ở phía sau. Ai ngờ lúc nàng định mở miệng, liền thấy Hoắc Vũ mở cửa xe kế bên tài xế, bộ dáng cung thỉnh Tần Nhuế ngồi vào.

Dù sao cũng là bằng hữu, đối mặt với sự chiếu cố của Hoắc Vũ, Tần Nhuế cũng không muốn xấu hổ cự tuyệt, liền ngồi xuống. Quý Duyệt Phong nhìn thấy nữ nhân nhà mình cứ như vậy bị Hoắc Vũ dẫn ra ghế trước, còn nàng thì cô đơn một người ngồi phía sau, nội tâm nhất thời trở nên vô cùng mất mát.

Khai hướng chạy đến cục cảnh sát, không biết có phải do ghét bỏ thế giới này quá ít carbon diocid hay do Quý Duyệt Phong nàng tâm tình không tốt, chỉ có mỗi Hoắc Vũ từ lúc khởi động xe đến giờ đều mở miệng nói chuyện cùng Tần Nhuế ngồi bên cạnh, mà đối với lời nói của hắn, Tần Nhuế tuy rằng không muốn trả lời nhưng vẫn lễ phép hồi đáp có lệ vài câu.

Trong xe cũng chỉ thấy mỗi Hoắc Vũ cao hứng phấn chấn cùng Tần Nhuế không ngừng trò chuyện. Tần Nhuế một bên xấu hổ muốn chấm dứt đề tài, một bên thì có lệ đáp lại. Còn người phía sau, Quý Duyệt Phong nhất thời trương khuôn mặt đen không thể đen hơn, oán niệm không thể oán niệm hơn.

Thật vất vả mới đến cục cảnh sát, Quý Duyệt Phong vội vàng đẩy cửa xe đi xuống, để tránh nghe Hoắc Vũ nói lời ghê tởm nào nữa. Tốc độ kia tuyệt đối có thể dùng từ nhanh như chớp để hình dung. Ai ngờ nàng vừa mới bước ra, Hoắc Vũ liền lập tức theo nàng ra khỏi xe, lấy ra một khẩu súng thẳng tắp nhắm ngay vào đầu nàng, như có thể nổ súng bất kỳ lúc nào.

"Ngươi định làm gì?" Trong lòng vốn bất mãn rốt cục lúc này cũng đến giới hạn, Quý Duyệt Phong thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng hỏi. Giờ khắc này, cho dù mang trên đôi giày cao ba phân của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong vẫn thấp hơn Hoắc Vũ một cái đầu. Tầm mắt nhìn thấy khẩu súng thẳng tắp nhắm ngay vào đầu mình, chỉ là đối mặt với tình huống xấu như vậy Quý Duyệt Phong trên mặt vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi hay kinh hoàng nào.

Nhìn thấy đối phương biểu hiện như vậy, khiến cho Hoắc Vũ có chút xấu hổ. Dù sao, người không sợ cái chết trên thế giới này thật sự rất ít thấy.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ