Chương 81

11.1K 486 15
                                    

Từ lúc bữa tiệc bắt đầu, Tần Nhuế cũng rất nghe lời ngoan ngoãn ẩn mình tại một chỗ hẻo lánh ít ai chú ý tới. Ngẫu nhiên vài người khách sẽ chú ý tới nàng, thì liền bưng khay rượu tới đưa cho họ, để tránh cho mọi người xung quanh hoài nghi. Tuy rằng Quý Duyệt Phong đã dặn trước Tần Nhuế làm như không quen biết nhau, nhưng tầm mắt Tần Nhuế vẫn không cách nào rời khỏi người nàng được.

Mắt thấy Qúy Duyệt Phong bị một nam nhân giữ lại trên hành lang của đại sảnh, ý nghĩ đầu tiên của Tần Nhuế chính là muốn giúp nàng giải vây. Định bước chân tới, trong lòng lại vang lên một thanh âm nói với chính cô, phải thật bình tĩnh không được xúc động. Nếu như mình cứ như vậy qua đó giúp Qúy Duyệt Phong, sẽ khiến cho mọi người trong này chú ý, không chừng còn làm bại lộ thân phận của Qúy Duyệt Phong.

Vì thế, khôi phục lí trí Tần Nhuế cứ như vậy một bên làm bộ như đưa rượu, một bên quan sát đến nhất cử nhất động của nam nhân kia và Quý Duyệt Phong. Mắt thấy bọn họ cười tựa hồ như không có chuyện gì, vốn tâm tư như bị treo lên giờ cũng được thả xuống, nhưng nhìn thấy người kia đang bị chiếm đoạt thì lại cảm thấy khó chịu không vui. dù thế nào cô cũng cảm thấy nụ cười của Qúy Duyệt Phong lúc nào cũng như vậy.... khiêu khích chọc tức người đến đáng ghét.

Tần Nhuế biết nghĩ tới cảm xúc lúc này là bởi vì cô đang ghen. Cho dù cũng đều biết là Qúy Duyệt Phong cũng như những nam nhân đó, chỉ là gặp gỡ chơi đùa, nếu không lấy lòng bọn họ sẽ khiến cho mọi người càng thêm hoài nghi, nhưng Tần Nhuế lại không thích Qúy Duyệt Phong bày ra cái nụ cười dụ hoặc khiêu khích này trước mặt những tên nam nhân đó.

Rõ ràng cô gái kia đã là lão bà của mình, cái nụ cười kia cũng nên chỉ thuộc về mình mới đúng chứ.

Không muốn nhìn Qúy Duyệt Phong cùng nam nhân kia lại quấn lấy nhau, Tần Nhuế để lại khay rượu lên bàn sau đó xoay người đi vào toilet. Tuy rằng đường không quá xa nhưng mà hành lang cũng khá là dài. Nhìn tới nhìn lui những người khách kia, Tần Nhuế tận lực cúi đầu để không bị họ chú ý tới. Nhưng cũng không phải là làm sai cái gì, làm sao lại phải sợ chứ.

Nghe từ phía sau tiếng bước chân dồn dập, trực giác nói cho Tần Nhuế biết hình như sau lưng cô cũng không phải là chỉ có một người. Phản xạ có điều kiện khiến cho bước chân cô cũng nhanh hơn, xoay người quẹo vào trong WC nữ. Không ngờ, khi cô vừa bước vào thì ngay tức khắc có một cánh tay đưa ra kéo cô lại. Bàn tay kia dường như không phải của nam nhân vừa thô vừa to, ngược lại mang sự mềm mỏng của nữ nhân dịu dàng và tinh tế.

"Tần Nhuế?" Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Tần Nhuế kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy Thư Uyển Hạm đã lâu chưa gặp mặt đang đứng nơi này. "Uyển Hạm? Tại cậu này lại ở chỗ này?" Từ lúc Tần Nhuế cùng Qúy Duyệt Phong ra khỏi khỏi ngục cho tới giờ cũng chưa gặp lại Thư Uyển Hạm. Lòng vui mừng từ lúc còn là trẻ con cho đến giờ đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài như thế hai người mới gặp lại nhau.

"Mình cũng muốn hỏi cậu này, làm sao cậu này lạ xuất hiện ở đây? còn ăn mặc thành như vậy nữa?" Thư Uyển Hạm vừa nói, ánh mắt nhìn đánh giá Tần Nhuế. Cô chỉ biết nàng đang giúp đỡ đối phương là Qúy Duyệt Phong ra ngục để chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, nhưng cô lại không nghĩ rằng đó lại là nhiệm vụ đặc biệt, cũng không nghĩ rằng đến đây để làm nữ phục vụ bưng rượu a?

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ