Phiên ngoại: Chương 149

12.8K 519 21
                                    

"Qúy tiểu thư, chúng tôi đề nghị cô không nên xuất viện lúc này, trong đầu cô não bộ bị chấn động nhẹ, nếu bây giờ xuất viện thì..." Trên hành lang bệnh viện thành phố, một cô y tá trẻ tuổi đang níu lấy tay một cô gái mặc đồ đen. Bởi vì chiều cao chênh lệch, cô gái mặc đồ đen đi rất nhanh, mà cô y tá kia do vóc người nhỏ con kia sắp bị bỏ rơi.

"Buông tay..." Qúy Mục Nhiễm thấp giọng nói, dường như còn mang theo một cổ tử khí ra lệnh. Cô không nghĩ tới trên đường đến Lê gia lại phát sinh tai nạn, mặc dù trên đầu chỉ bị thương nhẹ, nhưng cũng phải khâu hết mấy mũi. Không có sức để phản ứng với bất kỳ ai, chỉ muốn nhanh đến Lê gia, đến bên cạnh Lê Á Lôi.

"Qúy tiểu thư, cô không nên như vậy, tình trạng thân thể cô lúc này không được ổn định, nếu như sau khi cô xuất viện phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chúng tô cũng không có cách nào bồi thường được..."

"Tôi lặp lại lần nữa, buông tôi ra, nếu không bây giờ sẽ có người ngã tại đây." Qúy Mục Nhiễm nắm lấy cổ tay cô y tá lạnh giọng nói, lần này ánh mắt cô đã bắn đầy sát ý.

"Xin lỗi." Qúy Mục Nhiễm như là một mãnh thú hung dữ tự nhiên y tá kia cũng không dám ngăn cản nữa, chỉ nhìn thấy cô lấy tập hồ sơ bệnh án trong tay ý tá ném vào trong sọt rác, sau đó cũng không hề quay đầu lại mà bước ra khỏi bệnh viện. Nhìn bóng lưng cao gầy có chút lay động, khiến cho lòng y tá kia tràn ngập một loại tình cảm kì diệu.

Rời khỏi bệnh viện, một khắc Qúy Mục Nhiễm cũng không nguyện đợi thêm, cô đưa tay ngoắc một chiếc xe kêu tài xế đưa mình đến biệt thự Lê gia. Ngồi đàng sau, do mệt mỏi tích lũy lâu ngày, ngay cả khí lực mở mắt Qúy Mục Nhiễm cũng không còn. Bởi vì lo sợ ảnh hưởng tới thân thể, trong lúc khâu vết thương bị hở cô cũng không có yêu cầu chích thuốc tê. Bây giờ từng trận đau đớn lại tấn công tới, khiến cho Qúy Mục Nhiễm dường như muốn nôn hết ra.

"Tiểu thư, ngài không sao chứ?" Tài xế thỉnh thoảng nhìn về phía sau, cứ mỗi lần nhìn Qúy Mục Nhiễm, sắc mặt cô so với trước đó càng trắng thêm vài lần. Ánh mắt lanh lẹ tài xế liếc thấy vết máu đã khô trên chiếc áo đen của cô, trong lòng không ngừng khẩn cầu Qúy Mục Nhiễm ngàn vạn lần đừng có chết trong xe của mình, khiến cho hắn không được gặp may.

"Tôi không sao, ông yên tâm lái xe đi. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, sẽ không chết trong xe ông đâu, chỉ cần ông đưa tôi đến nơi đó, thì những thứ này đều là của ông." Qúy Mục Nhiễm nói xong, móc trong túi ra một xấp tiền giấy đều là những tờ 100 ngàn để bên cạnh chỗ ngồi của mình, nhìn thấy ra tay rộng rãi như vậy, tài xế không hề nghi ngờ, chỉ thiếu đem chiếc xe taxi của hắn biến thành phi cơ cho nhanh hơn thôi.

Đường đi phải mất hơn một tiếng, nhưng tài xế chỉ đi hết tốc độ có 40 phút là tới, sau khi xuống xe, Qúy Mục Nhiễm dựa theo giao kèo đem tiền đưa cho tài xế, một mình nghiêng ngả lảo đảo bước xuống xe, đi tới biệt thự Lê gia. Tài xế làm hết bổn phận của mình đưa cô đến chỗ gần biệt thự Lê gia nhất, bởi vì chung quanh đều là biệt thự, nên cũng chỉ có thể tới trước cổng ném cô xuống, cho cô tự mình đi hết con đường còn lại.

Thân thể Qúy Mục Nhiễm luôn rất tốt, cũng chịu được cái cực lạnh, nhưng lần này cô lại có chút lực bất tòng tâm. Gió lạnh rét gào thổi ngang qua người, tràn qua cổ áo, trong mắt khiến toàn thân Qúy Mục Nhiễm chìm trong cái lạnh. Cho dù là như vậy, cô vẫn luôn ngẩng cao đầu, không có chút biểu hiện yếu thế nào. Thật vất vả mới đến trước cửa sắt biệt thự Lê gia, nhưng lại bị cảnh vệ trước cửa ngăn lại.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ