Chương 60

17.4K 733 70
                                    

Từng trận mùi thơm ngát bất tri bất giác chui lọt vào phòng, tràn ngập bốn phía quẩn quanh trước mũi. Đây không phải là mùi nước hoa, lại càng không phải là nãi hương thản nhiên của người nào đó, mà chính là hương thơm phát ra thức ăn. Quẩn quanh bao quanh, cứ như vậy ngập tràn. Tần Nhuế xoa xoa đôi mắt còn mông lung buồn ngủ ngồi dậy, vừa nhìn vị trí bên cạnh, vừa hít vào một hơi mùi hương thức ăn từ dưới lầu truyền đến, khoé miệng liền không tự chủ gợi lên một chút nụ cười yếu ớt.

Đơn giản rửa mặt, liền khẩn trương bước xuống lầu. Nhìn người đang mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt, đứng trong phòng bếp đưa lưng về phía cô đang bận rộn nấu ăn, trong tâm nhất thời như rơi vào bề nước ôn nhu, vừa êm dịu vừa ấm ấp. "Đang làm gì vậy?" Tần Nhuế chậm rãi đi vào bếp, nhẹ giọng hỏi.

"Em đương nhiên là làm bữa sáng tình yêu cho Nhuế Nhuế rồi, chị thức dậy sớm làm gì vậy? Nơi này khói dầu nhiều lắm, chị trước đi ra ngoài chờ em một chút, lập tức có đồ ăn liền."

Quý Duyệt Phong một bên thuần phục dùng xẻng đảo trứng ốp la trên chảo, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi hôn lên sườn mặt của Tần Nhuế.

"Tôi giúp gì được không?" Tần Nhuế có chút ngường ngùng hỏi, tuy rằng ngày thường ở nhà một mình, cô cũng không tự mình nấu cơm. Nhưng dù sao Quý Duyệt Phong vì mình mới dậy sớm làm bữa sáng, để cô ngồi ở ngoài chờ ăn, thật sự có chút không áy náy.

"Như vậy đi, Nhuế Nhuế giúp em đem đồ ăn vừa làm xong mang ra ngoài được không?" Quý Duyệt Phong nói xong lấy tay chỉ vào món điểm tâm. Tần Nhuế nhận được loại nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không dị nghị gì tiêu sái bước đi, đem bữa sáng để lên bàn ăn. Cô tự biết là mình không giỏi nấu cơm, chỉ là nhìn Quý Duyệt Phong xanh xao nấu ăn tốt như vậy, Tần Nhuế chỉ cảm thấy mình ngay cả làm gì cũng đều không tốt bằng.

Đem thức ăn để trên bàn chim đỗ quyên, hướng tầm mắt nhìn vào, trừ bỏ một ít món điểm tâm đa dạng dị thường đẹp mặt không biết tên ra, còn có một ít thức ăn sáng thông dụng như Sandwich, bánh quẩy, thịt nướng, còn có trứng ốp la mà Quý Duyệt Phong đang làm. Nghe mùi hương bữa sáng tản mát ra, Tần Nhuế quay đầu lại nhìn nhất cử nhất động của Quý Duyệt Phong trong phòng bếp. Bất tri bất giác liền sửng sốt.

Giờ này khắc này, cô gái này tản mát ra một loại mị lực mà từ lúc các nàng quen biết nhau cho tới nay, Tần Nhuế chưa từng thấy qua. Không nói đến vẻ yêu mị ngày thường của nàng, cũng không phải giống như đứa nhỏ đối với mình làm nũng, lại càng không phải là người đôi khi vắng lặng bốn bề, ảm đạm. Quý Duyệt Phong lúc này chính là người vợ hiền lành, vì chồng của mình mà chuẩn bị bữa sáng tinh xảo.

Nàng dùng dây cột tóc cột lên mái tóc đen dài thành đuôi ngựa phía sau đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài trơn bóng . Chiếc tay trắng nõn cầm xẻng đảo qua đảo lại trứng ốp la, tay còn lại cầm cán chảo, thủ pháp thành thạo, chứng minh trù nghệ của Quý Duyệt Phong rất được, không phải là tay mơ. Khoé môi hơi hơi đột khởi, phản ánh tâm tình vô cùng tốt của nàng lúc này. Đó là một loại xúc cảm vì người yêu mà dụng tâm, mới có thể nở rộ hạnh phúc.

Tần Nhuế suy nghĩ liền không khống chế được nghĩ về chuyện đêm qua. Mặc kệ là đối với cô hay đối với Quý Duyệt Phong mà nói, ngày hôm qua, đêm hôm đó thật giống như giấc mộng. Không có thống khổ vây hãm, không có nỗi băn khoăn hay lo lắng, tốt đẹp giống như cuộc sống hoàn mỹ mà người đời thường mơ tưởng.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ