Phiên ngoại: Chương 144

14.4K 499 21
                                    

Chung quanh thân thể đau đến tê tâm liệt phế, chẳng qua chỉ là hô hấp đơn giản, nhưng khi động đến vết thương cũng không chịu nổi. Trước mắt là một mảng tối đen. Cho dù Lê Á Lôi có cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng cô lúc này ngoại trừ bộ não còn có thể hoạt động ra, có lẽ đến cả cái chớp mắt đơn giản cũng không thể làm được.

Quanh quẩn trong mộng nửa tỉnh nửa mê, chấp nhận đau nhức do vết thương mang tới. Không lâu sau, Lê Á Lôi vừa thanh tỉnh lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Cô không biết trong tiềm thức động đậy một bên tay lại khiến cho Lê Bình và Trương Nhã Quân mừng rỡ như điên, bởi vì từ lúc Lê Á Lôi xảy ra chuyện cho đến giờ, cũng đã hôn mê suốt nửa tháng.

Trong thời gian này, Lê Bình và Trương Nhã Quân đã buông hết mọi công việc mà đến chăm sóc cho cô. Thậm chí đến cả việc chăm sóc lau người cùng với những liệu pháp xoa bóp đơn giản cửa hộ lý Trương Nhã Quân cũng tự mình làm hết tất cả, bởi vì bà biết, con gái mình không thích bị người lạ nhìn thấy thân thể mình.

Khi ý thức hoàn toàn không phục thanh tỉnh, Lê Á Lôi mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở đây. Cô nhớ đến ngày đó lòng mình lại buồn rầu không thoải mái, ngay cả ngồi trong phòng làm việc nhóm trao đổi văn kiện cũng sẽ thất thần.

Lúc đó, có thủ hạ gọi cho mình nói Qúy Mục Nhiễm đang gặp nguy hiểm. Nghe được tin tức lúc đó lòng cô cũng trầm xuống, vốn trong lòng đã cảm thấy không thoải mái lại càng thêm phiền muộn và lo lắng. Lê Á Lôi một mình chạy xe trên đường, cô lo lắng hỏi vị trí của Qúy Mục Nhiễm, đồng thời về Lê gia tìm vài người thân thỉ tốt cùng mình đi cứu Qúy Mục Nhiễm.

Khi cô nhìn thấy chiếc xe đang lao đến với tốc độ cực nhanh đâm đến chỗ Qúy Mục Nhiễm, trong nháy mắt đầu óc Lê Á Lôi trống rỗng. Cơ hồ bản thân không thể khống chế ý thức, cô vội đạp chân ga, hung hăng đâm vào đuôi xe Qúy Mục Nhiễm. Mặc dù làm như vậy cũng biết chính mình sẽ không thể thoát được, nhưng lúc đó Lê Á Lôi cũng không quản được nhiều như vậy.

Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ nói cho chính cô biết cô phải cứu Qúy Mục Nhiễm, cho dù là phải mất mạng!

"Tiểu Lôi! Con tỉnh rồi! Ông trời phù hộ! Con rốt cuộc cũng tỉnh! Có khó chịu chỗ nào không? Mau nói cho mẹ biết! Lê Bình! Ông còn ngẩn ra làm gì! Mau đi kêu bác sĩ!" Bên tai là tiếng Lê mẹ không ngừng hốt hoảng mừng rỡ kêu lớn tiếng. Lê Á Lôi chớp mắt một cái, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, sau đó nhìn thấy hình ảnh Trương Nhã Quân phóng đại trước mặt mình.

Chỉ nhìn thấy như vậy lại khiến cho lòng Lê Á Lôi chua xót như muốn khóc lên. Mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng Trương Nhã Quân vẫn luôn bảo dưỡng rất tốt, không thấy được chút lão hóa nào. Nhưng chỉ là có mấy ngày không nhìn thấy, giờ nhìn thấy bà lại thấy còn già hơn 10 tuổi, vốn là mái tóc đen cũng đã lớm chớm vài cọng bạc. Những chuyện này, cũng là do mình.

"Mẹ... con xin lỗi." Lê Á Lôi mở miệng nói chuyện, bởi vì đã lâu vì thiếu nước, giọng cô cũng khàn đục dị thường, giống như là một ông lão 80 tuổi."Đứa nhỏ ngốc! đúng là một đứa nhỏ ngốc! vừa tỉnh lại thì đã xin lỗi! con không làm gì ai hết chính là quá ngốc! Con có biết lúc đó, ba và mẹ nghe tin con xảy ra chuyện tại nạn xe cộ, sợ đến nỗi thiếu chút là ngất đi. Chúng ta còn cho là... con không thể chịu nổi..."Trương Nhã Quân nói xong lại muốn khóc lên, đúng lúc Lê Bình đưa bác sĩ tới, mới tránh khỏi một trận phòng bệnh ngập nước.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ