Chương 43

20.6K 825 137
                                    

Không có Tần Nhuế làm bạn trong phòng bệnh, khiến cho Quý Duyệt Phong cảm thấy khá cô đơn. Vất vả chịu đựng hai bình thuốc, nàng nhẹ nhàng giật giật người bởi vì nằm suốt một hồi lâu làm cho động tác có phần khó khăn, nàng chống đỡ song sắt bên giường đứng lên.

Tuy rằng trên người Quý Duyệt Phong vết thương khá nhiều, nhưng nghiêm trọng nhất chỉ ở sau gáy cùng trên tay, cho nên đơn giản đi dạo hay đứng lên đối với nàng mà nói dễ như ăn một bữa sáng. Mà sáng nay nàng sở dĩ làm ra bộ dáng nhu nhược cũng chỉ vì muốn Tần Nhuế chiếu cố đến mình mà thôi.

"Aihh, thật là chán." Quý Duyệt Phong đi vòng quanh giường, miệng lầm bầm than chán, tâm thì sớm đã bay đến bên người tên Tần Nhuế. Từ khi quan hệ giữa hai người ngày càng ái muội, thời gian Quý Duyệt Phong nghĩ về Tần Nhuế cũng càng nhiều. Cho dù là lúc ăn cơm, hay thời điểm ngẩn người, chỉ cần trong đầu có khoảng trống liền bị nữ nhân tên là Tần Nhuế kia như virus xâm nhập chiếm cứ đầu óc nàng, làm cho nó không thể hoạt động.

Nhìn xuyên qua cửa sổ, phía dưới là một mảnh cỏ màu xanh biết hoà cùng trưởng y màu trắng. Nếu đoán không sai, nơi đây hẳn là vì bệnh tình của các nàng mà xây dựng nên hoa viên này. Nghĩ đến đây, Quý Duyệt Phong bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng nơi đây là ngục giam, cũng còn có vài phần nhân tính.

Nếu ai đó hiểu được tính cách của Quý Duyệt Phong, thì chắc chắn biết rằng nàng sẽ không chịu thành thật đứng một chỗ trong phòng bệnh. Nàng mặc vào áo bệnh nhân màu lam, đẩy cửa bước tới hoa viên. Dọc theo đường đi, tuy rằng không được đãi ngộ giống như ngôi sao trên thảm đỏ, thật ra là nàng doạ chạy không ít nữ tù nhân.

Mắt thấy một cô gái nhìn mình như nhìn thấy ác quỷ liền bỏ chạy, thậm chí lại còn thét chói tai, Quý Duyệt Phong bất đắc dĩ xoa trán, trong lòng cười trộm. Tiểu muội muội à, tỷ biết tỷ xinh đẹp như hoa, lại phảng phất khí chất tiên nữ, nhưng muội nhìn thấy tỷ, cũng không cần phải kích động như vậy đi? Đây là bệnh viện, kêu to không được đâu nha. Trước không nói tim bệnh nhân không tốt, lỡ muội kêu to như vậy làm cho cảnh vệ hoặc là Tần ngục trưởng thiết diện vô tư của chúng ta chạy đến thì sao, tỷ chỉ muốn đi dạo hoa viên thôi chứ chẳng phải muốn ngâm nước nóng đâu.

Để không bị chú ý, Quý Duyệt Phong vươn tay dùng cổ áo rộng thùng thình che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn đường. Nàng tự cho là như vậy có thể giúp cho các nữ tù nhân bình tĩnh một chút, cũng dễ dàng đến nơi nàng muốn đến. Lại không biết, nàng hiện tại như vậy càng khiến cho các nữ tù nhân càng hoài nghi thêm mà thôi. Thật khó khăn vượt qua tình huống vô cùng vất vả này, Quý Duyệt Phong mới thành công đi tới hoa viên bệnh viện, đứng trước cửa, nàng hít thật sâu một ngụm không khí. Có trời mới biết, từ hai năm trước khi nàng bị đưa vào Đệ nhất nữ tử ngục giam đến nay, đã bao nhiêu lâu nàng mới được tự tại như vậy.

Nụ cười trên mặt dần biến mất, Quý Duyệt Phong biết, ở địa phương này sẽ không có người nhìn thấy mình. Vì thế nàng có thể cởi bỏ lớp mặt nạ tươi cười giả tạo trước mặt người khác. Men theo đường cỏ nhỏ, chậm rãi đi tới, ngẫu nhiên nàng nhìn thấy phía trên tường có gắn camera quan sát, Quý Duyệt Phong cũng không ý tứ tránh né.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ