Chương 64

13.1K 591 72
                                    


"Quý... Duyệt phong... Cẩn thận..."

Sớm vì đau nhức mà Tần Nhuế không còn khí lực nào cơ hồ sắp ngất đi, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy sát thủ đang chậm rãi tới gần phía sau Quý Duyệt Phong, sự sợ hãi cùng khẩn trương trong nháy mắt đem cái đau trên người Tần Nhuế mất đi không còn một mảnh.

Quý Duyệt Phong tựa hồ còn đắm chìm trong tự trách bản thân, căn bản không phát hiện phía sau khác thường. Mắt thấy một trong số nam nhân kia đang cầm con dao trong tay chuẩn bị đâm vào sau lưng nàng, nhưng cho dù Quý Duyệt Phong phản ứng nhanh đi nữa, dưới tình huống như thế cơ hồ cũng khó tránh khỏi.

Nàng theo bản năng quay đầu lại, lúc này, con dao kia chỉ cách nàng bất quá mấy li, muốn tránh căn bản không thể tránh khỏi. Vì muốn bảo vệ, Quý Duyệt Phong không chút suy nghĩ liền thân thủ bắt lấy con dao sắc bén kia. Bàn tay cùng mũi dao tiếp xúc, nháy mắt liền xuất hiện một lỗ hổng thật sâu, máu tươi không tự chủ mà tràn ra ngoài.

Cùng lúc này, sát thủ còn lại hướng đến Quý Duyệt Phong nổ súng, nàng phản ứng cực nhanh, thuận thế đoạt lấy con dao trên tay của đối phương, xoay người dùng sức ép trụ thân thể hắn che chắn cho mình cùng Tần Nhuế. Tên nam nhân thống khổ liên tiếp kêu rên thảm thiết, cho dù thân là đồng bọn nhưng các sát thủ còn lại vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không chút do dự đem hắn hy sinh, không lưu lại một chút tình cảm nào.

Ném xuống khối thân thể như muốn vỡ nát, thừa dịp những người kia nạp đạn, Quý Duyệt Phong vội vàng đỡ Tần Nhuế chạy đến căn nhà cách đó không xa. Nhìn súng đạn cơ hồ vài lần thiếu chút nữa bắn lên chân lên lưng nàng, nhìn viên đạn trên người, Quý Duyệt Phong dùng hết toàn lực đem Tần Nhuế bảo vệ, cơ hồ hoàn toàn không để ý đến an nguy của mình. Bởi vì nàng biết, hiện tại Tần Nhuế căn bản không thể chịu đựng nổi dù là một vết thương nhẹ đi nữa.

"Tần Nhuế, chị đứng ở đây, mặc kệ nghe thấy âm thanh gì, cũng không được đi ra ngoài, cũng không được lộn xộn. Chờ một lát nữa, em giải quyết xong những người đó, rồi sẽ đưa chị đi bệnh viện. Cho dù em không trở lại, cảnh sát cũng sẽ đến cứu chị." Đặt thân thể Tần Nhuế thật tốt, để cô dựa vào tường, Quý Duyệt Phong nhẹ giọng nói, sau liền cầm lấy cây súng ở trong người, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ một khắc, vạt áo lại bị đối phương gắt gao nắm lấy.

"Đừng...đi...Bọn họ...rất nguy hiểm." Tần Nhuế đứt quãng nói, thực hiển nhiên là do mất máu quá nhiều, thể lực của cô đã đến cực hạn, lại còn dựa vào ý thức cuối cùng chống đỡ, không cho Quý Duyệt Phong rời đi.

"Tần Nhuế, nghe lời em, nếu không giải quyết bọn họ, chúng ta, cả hai chúng ta đều không chạy thoát. Mục tiêu của bọn họ là em. Náo loạn lớn như thế, em nghĩ sẽ có người báo cho cảnh sát biết. Cho dù không thể đem hết bọn họ xử lý, em cũng phải kéo cảnh sát đến đây."

"Yên tâm, em sẽ không để chị có việc gì xảy ra đâu." Quý Duyệt Phong nói xong, muốn vươn tay sờ lấy khuôn mặt trắng bệch của Tần Nhuế. Nhưng nhìn đến hai cánh tay nhuộm đẫm máu của mình, lại vài phần cô đơn thả trở lại. "Tần Nhuế, chờ em trở lại, em nhất định sẽ không để chị xảy ra việc gì." Quý Duyệt Phong lần nữa nặng nề nhắc lại câu vừa rồi, cuối cùng vẫn không thể nhịn được hôn lên trán Tần Nhuế, liền xông ra ngoài.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ