Phiên ngoại: Chương 152

15.7K 534 35
                                    

Xe lăn bị một cổ lực đạo không nhanh không chậm đẩy đi, sau đó quẹo sang một bên. Lê Á Lôi sững sờ nhìn người trước mặt cô, cô che khuất ánh sáng sau lưng mình, hai tay vịn lên tay chống của xe lăn. Ánh mặt trời rực rỡ khiến khuôn mặt cô trở nên mơ hồ nhìn không rõ, nhưng mà khuôn mặt ấy cũng đã sớm ghi tạc trong lòng mình, trở thành một dấu ấn vĩnh viễn không phai mờ.

Cô không ngờ một Qúy Mục Nhiễm kiêu ngạo sau khi bị mình nói lời cự tuyệt vẫn còn nguyện ý đến tìm mình, càng không nghĩ tới một người luôn thích khiêm tốn như cô ấy lại dùng cách cao giọng mà xuất hiện ở đây. Nhìn mọi người dưới khán đài biểu tình kinh ngạc, Lê Á Lôi cũng cũng không biết hôn lễ này còn tiến hành như thế nào, mình làm sao có thể tiếp tục diễn trò đây.

Chị ấy xuất hiện ở đây, nhất định là biết được tình trạng thân thể của mình. Cho dù lừa gạt chị ấy thế nào đi nữa, cũng sẽ bị chị ấy nhìn ra sơ hở. Nhưng mà, mình cứ như vậy mà đi cùng chị ấy sao? Một người tốt như chị ấy vậy mà vì mình lại thay đổi, mỗi ngày mỗi đêm phải chiếu cố một phế nhân đến cả nhà vệ sinh cũng cần phải có người đỡ đi.

Không phải Qúy Mục Nhiễm không làm được, mà Lê Á Lôi không muốn để cho cô làm.

"Cô đến đây làm gì?" Lê Á Lôi cố ép xuống xung động đầu lưỡi run rẩy hỏi. Đúng rồi, cô nên làm như vậy, tiếp tục hôn lễ này, diễn cho xong vở tuồng này. Cô không thể ích kỷ chiếm lấy Qúy Mục Nhiễm cho riêng mình, liên lụy đến một người ưu tú như chị ấy. Mình đã rất hạnh phúc rồi, hiếm khi có được một lần Qúy Mục Nhiễm tỏ tình, nhìn thấy được chị ấy quay đầu, không phải như vậy rất thỏa mãn rồi sao?

"Tôi đến đây, là muốn đón em về nhà, trở về nhà chúng ta." Qúy Mục Nhiễm không như lần trước không biết phải làm gì, mà kiên định trả lời. Cô như vậy khiến Lê Á Lôi không rời tầm mắt đi được. Trong ấn tượng, Qúy Mục Nhiễm luôn là một cô gái nghiêm túc như thế. Bất kể là lúc huấn luyện, lúc nói chuyện, lúc dùng cơm, bộ dạng cùng khuôn mặt của cô vẫn luôn nghiêm túc như vậy.

Chính xác đúng là một con người không có gì thú vị, nhưng Lê Á Lôi lại luôn cảm thấy cô rất khả ái. Có lẽ, cũng chỉ có cô mới nhìn thấy được vẻ yếu ớt của Qúy Mục Nhiễm đằng sau lớp vỏ bọc của sự kiên cường bên ngoài kia. Tất cả mọi người chỉ coi Qúy Mục Nhiễm là đương gia của Qúy gia hiện tại. là một đại tỷ hắc đạo rung trời chuyển đất. Mà cô, lại luôn xem Qúy Mục Nhiễm như một cô gái, một người khi đau sẽ đòi hỏi yêu cầu, muốn được người yêu thương bảo vệ, một người cần có một nữ nhân bên cạnh bầu bạn, là nữ nhân mà mình yêu nhất.

Rất nhiều lần Lê Á Lôi muốn sờ đầu Qúy Mục Nhiễm, nói với cô không cần phải cứ cố gắng làm việc như vậy, bị thương cũng không thèm để ý đến. Sinh mạng củ chị rất quý giá, nếu như chị chết, một mình em cũng không sống được. Hành động như vậy, giọng nói thân mật, đều là những thứ mà Qúy Mục Nhiễm chưa bao giờ được hưởng thụ qua, cũng nhiều người không dám làm như vậy với cô. Nhưng Lê Á Lôi biết, bên trong nội tâm Qúy Mục Nhiễm luôn khát vọng một người có đủ mọi điều làm như vậy với chị ấy, nói với chị ấy.

Lê Á Lôi nguyện ý làm người kia, dùng nửa đời sau của cô để giúp Qúy Mục Nhiễm tiêu giải đi cái cô độc ấy. Nhưng bây giờ dù có muốn thì cô cũng không thể dậy nổi.

[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ