Có người từng nói thời gian chính là liều thuốc tốt nhất trên đời, cho dù là vết thương nặng đến đâu đều được nó chữa khỏi, cuối cùng chỉ còn lại vết sẹo của dấu tích mà thôi.
Ngồi trong phòng họp, Tần Nhuế đang lật xem một phần tài liệu báo cáo của các tầng lầu ngục giam, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng chưa từng nói một câu nào. Trong phòng rộng lớn cũng trở nên an tĩnh dị thường, thậm chí ngay cả ai mở to miệng ngáp hay tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mỗi một người đều cúi đầu muốn dí xuống đất, tỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn về phía Tần Nhuế, sau đó lại lập tức thu hồi lại.
Một tháng trước, Tần Nhuế giống như là một người cuồng công việc cuối cùng cũng ngã quỵ. Ngày đó phát hiện cô té xỉu trong phòng làm việc có người đã đi đến phòng công tác cảnh vệ báo cáo, cô vừa vừa đi vào, đã nhìn thấy Tần Nhuế nằm trên đất. Gương mặt cũng đã tái nhợt không giống như người sống, hai bên má đầy thịt cũng đã lõm sâu xuống, vành mắt đen như là trang điểm màu khói vậy, nhìn thấy khiến cho người ta không cầm lòng được mà đau xót.
Mấy người chạy tới liền đỡ Tần Nhuế đến phòng cấp cứu, không lâu sau, cũng đã thấy Thư Uyển Hạm đẩy giường có Tần Nhuế đang trên đó đi ra. Nhưng mà gương mặt bác sĩ Thư luôn đối với mọi người ôn nhu dịu dàng lúc này lại mang gương mặt lạnh lùng, hai tròng mắt cũng đã ngấn nước cũng tức giận.
Mặc dù nơi này là ngục giam, nhưng cũng là nơi có nữ nhân, thì cũng sẽ có bát quái, mà cũng lại là nơi có nhiều nữ nhâ nhất. Nơi này cũng không ít đều biết, Tần Nhuế cùng Thư Uyển Hạm đều à bạn tốt cùng nhau lớn lên. Lúc đó khi chỉ mới là ngục trương của một lầu liền thăng cấp làm tổng ngục trưởng tất cả các lầu, chuyện đầu tiên cô đã làm đó chính là đưa Thư Uyển Hạm đến nơi này làm bác sĩ chính.
Mặc dù chỉ là bạn tốt thì cũng không có gì, nhưng mà hai người này lại có quan hệ mập mờ không thể hiểu rõ. Tỷ như một Thư Uyển Hạm luôn ôn nhu dịu dàng lại ở trước mặt Tần Nhuế nổi giận, mà cái đó cũng không thể hận bằng một năm có 365 ngày thì Tần Nhuế vẫn duy trì một cái biểu tình, cũng chỉ khi đối mặt với Thư Uyển Hạm mới có thể bộc lộ ra hỉ nộ ái ố của chính mình.
Cộng thêm hai người cũng đã 27 tuổi đã "Lớn tuổi" mà con chưa kết hơn, cho đến bây giờ đến cả một người bạn trai cũng chưa có, khó tránh khỏi khiến nhiều người đoán mò. Dù sao thì trong thời hiện đại này, thích hạng người nào cũng đều có, yêu nhau cùng phái, cũng không phải là chưa thấy qua. Mặt lạnh ngục trưởng công cùng với ôn nhu ngục y thụ một cp như vậy nghe cũng không tệ.
"Bác sĩ Thư? Tần ngục trưởng làm sao lại té xỉu vậy?" Lúc này lại có vài người không nhìn sắc mặt mà lại tò mò đi lên hỏi. Trong nháy mắt mọi người lại thấy gương mặt của Thư Uyển Hạm trở nên thúi hơn, thậm chí còn có khuynh hướng muốn bùng nổ. "Chuyện gì? Cô ta không biết yêu quý thân thể mình! cho dù có chuyện gì thì cô ta tự chịu!"
Nghe những lời của Thư Uyển Hạm những người kia còn đang tưởng tượng đến cái màn bách hợp mập mờ của hai người trong nháy mắt tinh thần cũng tỉnh táo lại. Cái này chính là hận chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, không được tự nhiên giọng nói mang chút đau lòng nhưng lại kết quả lại sao nháo thành như vậy? Thân là người trong cuộc Thư Uyển Hạm cũng không hề nhận ra được ý nghĩ trong lòng của nhưng người này, động tác của cô nhẹ nhàng thay Tần Nhuế đắp lại chăn, xoay người, đã nhìn thấy mấy người kia cùng với các ngục trưởng của các lầu đang ngốc lăng nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]
General FictionTác phẩm: Thiết Ngục Mê Tình Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: ngục giam, cảnh ngục - tù phạm, SM, cao H, hắc ám, 1×1, HE Couple: Tần Nhuế x Quý Duyệt Phong - Quý Mục Nhiễm x Lê Á Lôi Tình Trạng Raw: Hoàn (165 chương + Phiên Ngoại) Tình trạng edit: Hoàn T...