"Nhuế Nhuế, kỳ thật em cũng không đói lắm. Vừa rồi mới uống hai chén trà no muốn chết rồi. Không bằng chúng ta đi mua quần áo được không? Đêm nay gió lớn như vậy, lát nữa nói không chừng thời tiết sẽ thay đổi!" Quý Duyệt Phong có mưu đồ nói, dù sao so với ăn cơm mà nói nàng vẫn thích cùng Tần Nhuế đi dạo mua sắm quần áo hơn. Nói không chừng, thời tiết tốt lại có thể mang không khí lãng mạn cũng không chừng.
"Không được, cô nguyên một ngày chưa ăn cái gì cả, để bụng đói không tốt lắm." Đối với tính cách mà nói, Tần Nhuế tuyệt đối cố chấp vượt xa tưởng tượng của mọi người, cô lôi kéo Quý Duyệt Phong đi đến nhà hàng khác. Nhưng ông trời lại không toại ý người, xung quanh hai bên trừ bỏ cửa hàng quần áo thì cũng chính là cửa hàng quần áo.
"Ai da, Nhuế Nhuế thật cũ kỹ, dù sao đến nơi này rồi thì xem quần áo trước rồi ăn cơm sau cũng được, dù sao vẫn còn sớm mà." Quý Duyệt Phong nói xong, không chờ Tần Nhuế từ chối liền lôi kéo cô vào một trung tâm mua sắm rất lớn. Hai người bước vào, tiếp tân đứng trước cửa liền lễ phép mỉm cười với các nàng, tỏ vẻ hoan nghênh.
Nhìn trang phục muôn màu rực rỡ, Quý Duyệt Phong nhất thời giống như đứa nhỏ thường xuyên đi mua sắm ở đây. Cầm trên tay chiếc váy đặt ở trên người Tần Nhuế khoa tay múa chân , một hồi lại cầm lấy cái áo dài mỏng màu trắng nhìn cứ như không mặc gì ướm thử vào người mình. Trước không nói đến giá cả, chỉ cần nhìn bảng hiệu nơi này cũng đủ làm người khác kinh ngạc, Tần Nhuế chỉ biết nơi này quần áo tuyệt đối kông rẻ.
Tuỳ tiện cầm lấy bảng giá của một bộ chức nghiệp trang, trên tờ giấy ghi bốn chữ số phản chiếu vào mắt, Tần Nhuế khoé miệng cười cười, tựa như bộ quần áo hơn một ngàn này ở trong mắt cô căn bản không đáng là bao.
"Nhuế Nhuế, chị thấy bộ này thế nào?" Âm thanh Quý Duyệt Phong truyền đến, Tần Nhuế quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy đối phương mặc một chiếc áo lông màu trắng phối hợp cùng chiếc quần bò màu lam đứng trước mặt. Quý Duyệt Phong như sáng ngời trong mắt Tần Nhuế. Cô vốn nghĩ nữ nhân này sẽ chọn một vài bộ váy ngắn phong tình để mặc, lại không nghĩ rằng nàng lại chọn bộ quần áo như vậy, nhìn qua trong khá phù hợp.
"Cũng không tệ lắm, rất hợp với cô." Tần Nhuế nói những lời này xuất phát từ nội tâm mà ra. Rất nhiều người đều nói, trời sinh nữ nhân chính là diễn viên. Còn Quý Duyệt Phong, không chỉ là một diễn viên, còn là móc treo quần áo. Nàng giống như người có muôn ngàn việc hệ trọng, thiên biến vạn hoá. Khi thì quyến rũ xinh đẹp, khi thì khả ái tươi sáng, khi thì lạnh diễm cao ngạo.
Kết hợp với cảm xúc biến hoá của Quý Duyệt Phong lại, nàng chính là có thể đem mọi loại trang phục mặc ở trên người mình. Cho dù là mặc trang phục gì đi nữa, cũng sẽ không làm cho người khác phản cảm. Ngược lại còn khiến người khác cảm thấy bộ trang phục kia chính vì nàng mà được tạo ra. Chỉ có nàng mới có thể đem bộ trang phục này phát huy hết vẻ đẹp của chúng.
"Ngô, Nhuế Nhuế bảo đẹp là được. Bất quá em cảm thấy, Nhuế Nhuế chị mặc vào cũng rất hợp, không bằng chúng ta mua mỗi người một bộ được không? Chị cứ mặc mãi trang phục đi làm suốt, cho dù em nhìn cảm thấy không chán nhưng chính chị cũng có khi cảm thấy phiền a. Ngẫu nhiên thay đổi phong cách một chút cũng không xảy ra chuyện gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]-[EDIT] THIẾT NGỤC MÊ TÌNH [Hoàn]
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Thiết Ngục Mê Tình Tác giả: Hiểu Bạo Thể loại: ngục giam, cảnh ngục - tù phạm, SM, cao H, hắc ám, 1×1, HE Couple: Tần Nhuế x Quý Duyệt Phong - Quý Mục Nhiễm x Lê Á Lôi Tình Trạng Raw: Hoàn (165 chương + Phiên Ngoại) Tình trạng edit: Hoàn T...